Gần đến nửa đêm, quảng trường ven biển bắt đầu trở nên náo nhiệt. Những người đã đứng chờ từ sớm sắp sửa được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ, ai nấy đều phấn khích hồi hộp dõi mắt lên bầu trời, mong chờ khoảnh khắc đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới.
Lư Chi và Giang Vi đứng cạnh nhau dưới ánh đèn đường. Cô ôm bó hướng dương trong tay, nghiêng đầu nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
"Cậu…"
"Đoàng!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời bỗng chốc rực sáng. Những chùm pháo hoa bung nở giữa không trung, muôn màu muôn vẻ, lấp lánh như sao sa.
Lư Chi giật mình ngẩng đầu. Ánh sáng lóe lên quá đỗi chói lòa khiến mắt cay xè, nhưng cô vẫn nhìn không chớp, ánh mắt như chìm đắm mông lung.
Pháo hoa bung nở rồi rơi xuống, từng tia sáng tan biến trên mặt biển mênh mông vô tận.
Dưới khung cảnh rực rỡ ấy, mắt Lư Chi bỗng cay xè. Đây là lần đầu tiên cô được ngắm pháo hoa đêm giao thừa giữa biển người xa lạ trên quảng trường rộng lớn này. Những năm trước, cô luôn một mình trải qua khoảnh khắc chuyển giao năm mới trong căn nhà lạnh lẽo, có khi còn phải nằm viện. Ký ức ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô với những đêm bệnh viện vắng lặng, chỉ lác đác vài y bác sĩ trực đêm, yên tĩnh đến mức dường như nghe được cả nhịp đập trái tim mình.
Cô chỉ thấy pháo hoa thấp thoáng từ xa qua khung cửa sổ. Nhưng khi ấy cô không rời giường để ra xem, chỉ nửa nằm nửa ngồi, lắng nghe tiếng pháo vọng lại từ thế giới bên ngoài, mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối trước mặt, trong đầu là mớ suy nghĩ rối bời.
"Chúc mừng năm mới."
Giang Vi chợt lên tiếng.
Âm thanh xung quanh rộn ràng nhưng giọng anh lại lọt vào tai cô một cách rõ ràng đến lạ. Vẫn là giọng nói dịu dàng ấm áp như lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Chúc mừng năm mới."
Lư Chi đáp lời.
Cô không nhìn anh, chỉ ngước mắt ngắm pháo hoa trên trời, mê mải như đang lạc trong ánh sáng.
"Lư Chi."
Giang Vi bất chợt gọi tên cô.
"Hả?"
Cô quay sang, chạm phải ánh mắt đang mỉm cười của anh.
"Đây là lần đầu tiên tớ tặng hoa cho một cô gái."
Giang Vi nói vậy.
Lư Chi hơi khựng lại, không đáp lời. Cô có cảm giác trong câu nói của anh không chỉ đơn giản chia sẻ, mà còn ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn, chỉ là cô chưa thể đoán ra.
Cô thầm nghĩ: Đây cũng là lần đầu tiên tớ nhận hoa từ con trai.
Giang Vi lại nói tiếp, lần này giọng điệu đã khác hẳn:
"Tớ tặng cho cô gái mà tớ thích."
Anh không biết phải nói sao cho trọn vẹn. Lư Chi quá đặc biệt, dường như mọi lời tỏ tình thông thường đều trở nên vụng về, không xứng với cô. Trong lòng anh vừa lo vừa rối, luống cuống như một kẻ mất phương hướng bởi người con gái trước mặt là người mà anh luôn nâng niu tận đáy lòng.
Tuy đang tỏ tình nhưng Giang Vi lại có cảm giác như mình đang bước đi trên dây, chênh vênh đến nghẹt thở. Chỉ một bước lệch sẽ rơi xuống vực sâu hun hút. Nhưng đã nói rồi thì dứt khoát phải nói cho bằng hết.
Anh đứng thẳng, trông hơi căng thẳng, yết hầu khẽ động, bàn tay bên người siết chặt.
"Tớ nhớ cậu từng nói, tình yêu phải bắt đầu từ một bó hoa tươi và một lời tỏ tình chính thức."
"Tớ thích cậu."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!