Chương 41: Tần lưu manh

Tiêu Anh dường như đã chịu đả kích quá lớn cho nên cứ khóc suốt, lần đầu tiên… Vị bác sĩ họ Tiêu mang dáng vẻ thư sinh, lịch thiệp này giở thói trẻ con khóc không ngừng. Miệng còn không tiếc lời chửi rủa cho cái tên thủ phạm kia.

" Anh sống ác với tôi vừa thôi, đời trai này coi như bỏ. Anh là đồ lưu manh không ra gì, tôi hận chết anh"

Tiêu Anh khóc đến độ mệt cả người, sức nói cũng yếu ớt hơn trước. Tần liêm nhìn thấy xót cả ruột gan. Hết cách…. hắn đành dùng sức mình bế cậu ngồi vào lòng mình. Mặc cho Tiêu Anh phản kháng đến cỡ nào, hắn cũng dùng sức ép cậu ngồi vào lòng mình. Còn lưu manh uy hiếp cậu.

" Ngồi im! Dám động đậy nữa tôi sẽ đánh cậu. Tối qua mông bị hành hạ không thấy đau à ?"

Bác sĩ nhỏ bị uy hiếp, lòng càng ấm ức hơn. Cậu gào lên, thách thức lại con gấu to bự kia.

" Anh đánh đi! Anh có giỏi thì đánh chết tôi đi này. Dù sao tôi cũng đã bị hại đời rồi, còn cái gì nữa mà chưa nếm qua. Anh đánh chết tôi đi"

Càng nói càng tức thêm, Tiêu Anh không sợ chết mà vừa nắm đầu tóc của Tần Liêm kéo mạnh xuống, Tần giang hồ nhịn đau. Chỉ có thể mắng.

" Mẹ nó! Cậu điên à? Có biết đau không ?"

" Thế anh đưa mông đây tôi ***** xem anh có biết đau không ?"

" Tôi cũng đâu có ngu đưa mông cho cậu *****. Đứa nào bị ***** trước đứa đó làm thụ đi! Đừng có mà nó nhiều "

Tiêu Anh bị mấy lời lẽ vô lí của Tần Liêm làm cho nín khóc, cậu ngồi im trong lồng ngực hắn, nhìn cái tên giang hồ có vẻ mặt nam tính điển trai với nước da hơi ngâm đen kia đang có nhịn mình. Nước mắt không rơi nữa, cậu chỉ khẽ mắng.

"Đồ…bại hoại"

Khuôn mặt của Tiêu Anh đỏ bừng vì khóc, nước mắt nước mũi vẫn còn dính đầy trên mặt. Tần Liêm thôi không tức giận nữa, hắn dùng mấy ngon tay của mình khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Giọng nói mang theo cưng chiều.

" Thật hết nói nổi với cậu, có cái gì đâu mà làm quá lên. Tôi có phải kẻ ăn xong rồi chạy đâu mà sợ? Tôi đây chịu trách nhiệm với cậu"

Tần Liêm ôn nhu khó thấy. Ngày thường, trong đám thuộc hạ của Long Huấn. Hắn là kẻ cọc cằn cùng lưu manh nhất, đã đánh không biết qua bao nhiêu người. Ai dám hỗn xược, hắn đều đánh ngay.

Hành động kéo tóc vừa này của Tiêu Anh, nếu đổi lại là người khác có lẽ đã bị hắn bẻ gãy tay. Nhưng không ngờ, Tần Liêm lại kiên nhẫn dỗ dành bác sĩ như vậy.

Tiêu Anh nhỏ giọng mắng hắn.

" Cút đi! Ai thèm anh chịu trách nhiệm"

Lúc không quấy khóc, nhìn Tiêu Anh thật sự rất đáng yêu. Tần Liêm nhịn không được mà hôn cậu một cái, còn thở dài thỏa mãn nói.

" Ông đây từ trước đến nay chưa từng ôn nhu với ai bao giờ. Vậy mà hôm nay phải đi dỗ cái tên công tử mặt trắng là cậu. Trông có chán không cơ chứ ? "

Cậu lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, nghĩ đến mình đã bị hại đời. Tiêu Anh có chút ngán ngẩm, cậu khóc thút thít rồi nói.

" Tôi thế này, làm sao lấy vợ được nữa đây?"

Tần Liêm xoa đầu đáp.

" Tôi cưới cậu"

Tiêu Anh lại bĩu môi phản kháng.

" Ai thèm anh cưới ?"

Tần Liêm quyết liệt trả lời.

" Ông đây nói cưới là phải cưới, ông quyết rồi. Tôi sẽ cưới cậu làm vợ, một mình tôi mới được ăn hiếp cậu."

Tiêu Anh sững sờ với lời nói ngông cuồng đó, nhưng chẳng hiểu sao… Mất lời đó lại nghe rất là xuôi tai, hai má cậu đỏ bừng hỏi.

" Lấy anh về…sau này tiền ai quản?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!