'Người kia' đang dùng sức bóp cổ Ngưu, Ngưu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cảm giác ngộp thở, lấy cây Thương liên tục đánh vào nhưng cây Thương liền lập tức vỡ vụn, Ngưu còn nghe được tiếng khóc đầy đau đớn của nó.
Không thể nào, làm sao mà một cây Thương có sức hủy diệt kinh khủng mà lại trong thoáng chốc vỡ vụn khi chạm vào 'người kia' ? Mà cây Thương này lại có một linh hồn Chu Tước, Ngưu chính là kẻ đã giết hại nó.
Càng ngày càng khó thở, thân thể liền trở nên tê dại mà không phản kháng nữa, bất giác hắn cũng chịu buông tay ra. Ngưu lập tức ngồi dậy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì hắn đã cho Ngưu một cái tát cực kì mạnh.
Ngưu lại ngã nằm xuống sàn phun ra một ngụm máu tươi, hai con ngươi xanh biếc trợn mắt nhìn hắn. Hắn lại càng phẫn nộ lao tới tát Ngưu.
Ngưu lần này đã chịu đủ rồi, lòng bàn tay nắm lại rồi đập mạnh vào sàn, những viên đất to bay ra khỏi những viên gạch men tấn công hắn, hắn lại không hề mảy may quan tâm đến, tất cả những viên đất đó liền lập tức tan biến khi chạm vào người hắn.
*Chát, chát*
Trong căn phòng tối om đó giờ cũng chỉ còn là những tiếng tát chói tai. Những cái tát mạnh đến nỗi mà da cũng phải rách mà rỉ máu. Ngưu không kìm được đau đớn nữa mà nước mắt phản chủ rơi xuống trước một tên khốn nạn.
Nhìn thấy nước mắt của Ngưu, hắn đang giơ tay lên cao chuẩn bị cho Ngưu ăn vài cái nữa thì bỗng dừng lại ở trên không trung. Ánh mắt của hắn dịu xuống, dùng hai bàn tay dính đầy máu nâng đỡ Ngưu ngồi dậy ôm vào lòng.
- " Ngoan! Không khóc nữa! Là anh có lỗi, là anh không chịu được khi em ở gần chúng nó! Anh xin lỗi, em quên mất đi rồi chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc nhé! "_ Hắn ôm chầm lấy Ngưu mà tuôn ra những lời lẽ ngọt ngào.
Hai bên má Ngưu đã đỏ như quả ớt, những giọt máu nhỏ cứ li ti nhỏ giọt xuống. Cả cơ thể đều run rẩy trước sự thay đổi đột ngột của hắn, hai tay đang định đẩy hắn ra thì cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ bao trùm lấy. Hắn cong môi mãn nguyện ôm người trong lòng thật chặt rồi thì thầm bên tai Ngưu " Anh yêu em! Em chỉ là của anh thôi! Ngưu "
Ngưu đã quá mệt mỏi, hai con mắt nặng nề chầm chậm nhắm lại. Trong suốt quãng đường đời của Ngưu y như căn phòng này vậy, chỉ là u ám không lấy một ánh sáng cũng như không có hạnh phúc hay nhận được sự yêu thương, lạnh lẽo và cô độc là hai chữ luôn bám lấy Ngưu.
Đã lâu lắm rồi Ngưu chả ngủ được cái gì, hết thứ này lại diễn ra thứ khác. Demon luôn ập tới tấn công rồi nhóm khác xuất hiện đem Ngưu về hành hạ đã vậy còn bị tên này bắt về tiếp. Ngưu không hiểu vì lý do gì mà Ngưu cứ tiếp tục vùng vẫy giữa màn đêm vô tận, cứ vươn tay trong không trung muốn bắt lấy tự do cùng với ấm áp, yêu thương và một cảm giác nhỏ nhoi đó chính là họ, những người đã hiểu lầm Ngưu.
- " Anh chỉ lặp lại lần cuối tên anh, anh tên là Cự Giải! Em hãy nhớ rõ cái tên này! "
Cự Giải ôm Ngưu vào lòng, thì thầm bên tai Ngưu. Ngưu lim dim rồi thiếp đi, trong lòng đang có một mớ cảm xúc không tài nào hiểu nổi, cái tên đó đối với Ngưu là một cái tên rất quen thuộc, thậm chí đôi khi trong những giấc mơ, Ngưu đã nhìn thấy một người thanh niên nở nụ cười ấm áp chìa tay hướng về phía Ngưu, người đó cũng tự xưng là Cự Giải,…
o Hawaii…
Bảo Bình không chần chừ nữa liền sử dụng năng lực của mình, một đường dài màu đen xuất hiện từ phía chân cậu đến mặt biển, những con cá mập nằm trong phạm vi đều hóa từ xanh sang đen, chúng ra sức vùng vẫy rồi đột nhiên hai con mắt của chúng trợn lên nằm ngửa lên mà chết tại chỗ.
Những con cá mập còn lại biết điều né xa những chất màu đen kia ra.
Bảo Bình cậu chỉ thực hiện được một đường duy nhất, tuy có thể phân ra thành nhánh nhỏ nhưng chúng đều có phạm vi khoảng cách giới hạn, nếu vượt chắc chắn độc sẽ tác dụng lên cả người cậu.
Xà Phu cũng nắm những hạt cát dưới chân, ném chúng ra biển với tốc độ rất nhanh.
*Bùm, bùm*
Những vụ nổ liên tục xảy ra, vài con cá mập trúng bom của Xà Phu đều ra đi, những con xung quanh vướng phải khói của vụ nổ cũng đều không qua khỏi.
Một cơn sóng thần cao 10 mét đang tiến đến chỗ họ với tốc độ cực nhanh, cả bốn người họ đều không trở tay kịp liền bị trúng đòn, Chúa Tể Biển Cả hài lòng thốt ra những tiếng cười kinh dị.
Bốn người cố gắng mở mắt ra và vùng vẫy bơi lên khỏi mặt nước. Thiên Yết lập tức triệu hồi con rồng đến tự địa ngục, một ma trận màu đỏ xuất hiện trong lòng biển, nó bay ra khỏi ma trận càn quét những con cá mập đang tấn công chủ của nó đồng thời đưa bốn người họ lên không trung.
Đảo cũng chìm ngập trong biển, hết cá mập bây giờ đến thủy quái và các con vật ở đại dương lần lượt ngoi lên, Sư Tử nhanh như cắt sử dụng không khí trở thành một thanh kiếm sắt bén trong suốt, anh dùng con rồng làm bàn đạp lao xuống phía dưới giết hàng loạt các con vật.
Con rồng biết ý liền bay xuống chỗ Sư Tử cho anh nhảy lên.
Mặt biển ngày càng đen dần, Chúa Tể Biển Cả nổi cơn thịnh nộ liền sử dụng năng lực thực sự. Ở mặt biển càng ngày càng xuất hiện những viên nước to bay lên không trung. Khi gần đủ 100 viên liền bay đến chỗ họ, con rồng ra sức bay lượn để né nhưng hầu như những viên nước này khi nào chưa trúng mục tiêu thì chúng sẽ đuổi theo cho dù là ở cuối chân trời.
* Bùm, Bùm*
Con rồng bị giảm tốc độ, những viên nước liên tục phóng tới như bão đạn.
-------------
Trong khi đó ở một nơi nằm ngoài không gian ở Trái Đất, một nơi chỉ toàn hoa lá và các sinh vật kì diệu khác. Tại đó có 4 sự sống và một linh hồn đang ở đó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!