Ngưu dùng toàn bộ số mana còn lại đẩy bản thân tới một nơi không xác định.
Bay như một tên lửa đáp xuống một thị trấn nhỏ, tạo ra một tiếng động rất lớn khiến cho toàn bộ người dân nơi đó chạy tới nơi phát ra tiếng động.
- " Không thể nào?! Đó là..."
-----------
Ngưu lờ đờ tỉnh dậy, phát hiện xung quanh là một căn phòng nhỏ và Ngưu thì đang nằm trên giường, Ngưu uể oải đứng dậy định ra khỏi đây nhưng đôi chân mới loạng choạng hai ba bước liền ngã xuống, lúc đó Ngưu mới nhớ ra rằng bản thân đã dùng hết toàn bộ mana nên bây giờ Ngưu chả khác gì một cái xác chết.
Cánh cửa mở ra đột ngột, một người phụ nữ trẻ trung hoảng hồn liền chạy tới đỡ Ngưu lên giường, thuận miệng hỏi thăm.
- " Cô không sao chứ ? Kim Ngưu "
- " Làm sao... ? "_ Ngưu ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu tiên Ngưu và người này gặp nhau, làm sao mà người này biết tên Ngưu được, có uẩn khúc.
- " ... Chuyện đó cứ để sau! Hiện tại cô cứ nghỉ ngơi trước cái đã! "_ Người phụ nữ đó ôn nhu nói.
Cô lấy một chén cháo thịt bằm đưa cho Ngưu. Ngưu cảm ơn nhận lấy chén cháo ăn từ tốn, nói thật ra là Ngưu chẳng có tâm trạng ăn uống gì nữa hết, Ngưu cần phải nhanh nhanh hồi phục lại mana để tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở.
Giờ ngẫm nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tại sao Ngưu lại có thể thân thiết với những người đó một cách hư cấu như thế, chỉ mới gặp nhau hai ba ngày, ngay ngày hôm sau đó liền biến dạng như những bệnh nhân tâm thần. Nghĩ đến đây, Ngưu bất giác cong môi mỉm cười. Nhưng mà... sao họ có thể nhẫn tâm chửi Ngưu như một người đã làm điều gì sai trái kia? Với lại cảnh tượng đó có cái gì đó rất giống với những gì mà Ngưu đã từng trải qua, chỉ là thiếu một thứ gì đó...
Nước mắt lại vô thức rơi khiến người phụ nữ kia vô cùng bối rối, Ngưu nói dối rằng do cháo ngon quá nên Ngưu bất giác khóc.
Nhẹ lau hai hàng nước mắt yếu đuối kia đi, Ngưu ăn xong hết một chén cháo no nê rồi uống một cốc nước. Vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, Ngưu thở ra một hơi.
Người phụ nữ kia từ đâu đưa cho Ngưu một cuốn sách dày cực kỳ, trang bìa màu đỏ với những dòng chữ màu vàng nắn nót, đề " Kim Ngưu
-Vị Anh Hùng "
Ngưu bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ " Kim Ngưu ". Đó là tên của Ngưu kia mà, có một cảm giác quái lạ nào đó đang tràn về, tim Ngưu đang đập rất nhanh, từng giọt mồ hôi lăn xuống, không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, bàn tay Ngưu run run mở trang sách đầu tiên ra, từng dòng chữ như một đoạn phim tua chậm trong đầu Ngưu...
--------------
- " Kim Ngưu đâu? "_ Song Tử vui vẻ khi thấy Song Ngư và Xử Nữ quay lại nhưng ngó quanh tứ phía vẫn không thấy Ngưu đâu liền hỏi.
- " Ngưu ngu gì ở đây ! Con khốn đấy tao không quen! "_ Song Ngư bực tức rống lên.
Song Tử có chút giật mình rồi nhìn Xử Nữ thì chỉ thấy anh đang né tránh ánh mắt của cậu, Song Tử ngờ vực ắt hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Xử Nữ vô tình nghe được suy nghĩ của Song Tử, thuận miệng kể lại mọi chuyện. Lúc anh và Song Ngư đang định tìm cách dụ con Demon cấp S đó đi ra xa khỏi những người dân thì từ đâu Kim Ngưu đi tới đánh Song Ngư và anh rồi còn mạnh miệng bảo Ngưu là thuộc hạ trung thành của Vua được phái tới để tìm ra điểm yếu của những người sở hữu siêu năng lực. Ngưu nói xong, Song Ngư tức giận vì bị lừa gạt lao tới đánh trả Kim Ngưu nhưng Ngưu nhanh nhẹn lao ra phía sau, đánh vào gáy khiến cậu bất tỉnh tại chỗ còn Xử Nữ cũng định lao vào nốt thì Ngưu đã đi đến trước mặt, chân đá vào bụng anh một cái xong còn khoái chí cười to, Ngưu còn đọc nhẩm câu thần chú nào đấy rồi sự việc kế tiếp khi anh tỉnh dậy thì Ngưu đã biến mất cùng với Demons cấp S, cơn mưa đổ xuống, anh đi tới chỗ cạnh Song Ngư, lay lay cậu rồi đỡ cậu dậy, cùng lúc đó, Ngưu mặt dày lại đi tới chỗ Song Ngư và anh.
- " KHÔNG PHẢI! ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT! " _ Song Tử sau khi nghe xong câu chuyện, oan ức thay cho một ai đó hét lên. Song Tử lại thấy sự việc này đang được tái diễn với kiếp trước, nếu sự việc này còn tiếp tục, e rằng Ngưu một lần nữa sẽ chết đi vì hiểu lầm.
Song Ngư và Xử Nữ nhìn Song Tử một cách khó hiểu. Song Ngư lại lần nữa bực mình mà rống to hết sức có thể khiến cho những người dân xung quanh gần đấy đều phải dừng cả tiếng khóc vì sợ hãi, chăm chú nhìn ba người bên kia đang lục đục nội bộ.
- " CHÍNH MẮT TAO NHÌN THẤY! CHÍNH BẢN THÂN TAO CẢM NHẬN ĐƯỢC! SỰ VIỆC RÀNH RÀNH RA ĐẤY MÀ CÒN BẢO KHÔNG PHẢI? LẦN NÀY CÓ CẢ XỬ NỮ NHÌN THẤY! MÀY CÒN MUỐN THANH MINH CHO CÁI CON PHẢN BỘI ĐÓ?! "
- " LÚC CON QUÁI KIA XUẤT HIỆN TAO VÀ NGƯU ĐÃ ĐỊNH CHẠY TỚI NHƯNG TRÊN ĐƯỜNG LẠI GẶP NGƯỜI BỊ NẠN NÊN ĐÀNH PHẢI GIÚP TRƯỚC ! MÀY ĐỪNG ĐỔ OAN CHO NÓ! TAO LÀ NGƯỜI HIỂU RÕ HƠN AI HẾT! NẾU TỤI MÀY VẪN CHÌM TRONG CÁI THẾ GIỚI GIẢ DỐI CỦA TỤI MÀY THÌ TỤI MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN! "_ Song Tử không chịu thua Song Ngư, lên tiếng cãi lại.
Xử Nữ nhìn qua đoạn ký ức của Song Tử, từng lời nói của cậu không phải anh không hiểu mà là quá hiểu bởi Bạch Dương đã từng kể rằng bản thân bị điều khiển ra tay điều khiển giết hại Kim Ngưu khiến Ngưu chết đi trong tay người đồng đội, đã vậy còn nói ra những ngôn từ tác động đến Ngưu, Bạch Dương kể từ đó luôn sống trong ân hận và nuối tiếc không ngừng.
- " Có một đoạn ký ức của em, Ngưu đã nhảy vào cứu một đứa bé! Thời điểm đó Ngưu đã xuất hiện ở chỗ anh! Chấp nhận sự thật đi Song Tử "_ Xử Nữ nhìn qua đôi mắt hoảng loạn của Song Tử rồi cậu cuối mặt tuyệt vọng không nói gì thêm.
-------------
- " Tsk! Để thoát rồi! "_ Một thanh niên chùm áo khoác đen, giọng điệu khó chịu nói.
- " Yên tâm! Tao đã cho người của cô ta nhiễm độc tố, chắc chắn cô ta sẽ bại trận dưới tay chúng ta! "_ Một trong số 4 thanh niên cười nham hiểm nói.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!