Chương 1: Vả Mặt Công Chúa Vong Quốc (1)

Edit: Há Cảo

Banner: Tình

- DHH_Team

Trong một không gian màu trắng.

Một thân ảnh thon gầy cúi đầu nhìn quang não* trên tay trái của mình, thỉnh thoảng lại đưa tay phải lên chạm vào, lông mày xinh đẹp hơi xoắn lại.

[*] Từ gốc: . Trí não thông minh.

Đột nhiên, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "Đinh"

Ngay sau đó, một giọng nói trẻ con mềm mại vang lên:

"Lương Lương yêu dấu, cô đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo rồi nha."

"Ừm" Hạ Lương không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, trả lời lạnh nhạt.

"Lương Lương cô cao lãnh quá, vô tình quá, người ta đau lòng quá ~ Rõ ràng chúng ta đã hợp tác với nhau rất nhiều rất nhiều lần rồi, sao cô lại còn lạnh nhạt với người ta như vậy, cô bạc tình bạc nghĩa, hức hức hức......"

"9957, câm miệng. Nói nhiệm vụ" Khóe miệng Hạ Lương giật giật, giọng nói càng lạnh hơn.

Như lời nó nói, bọn cô đã hợp tác qua nhiều lần rồi, nhưng Hạ Lương tính tình trời sinh lãnh đạm, hơi không thích ứng được với cái hệ thống tính cách sôi nổi không gì so được này.

"Được rồi được rồi" Âm thanh trẻ con mềm mại mang theo tủi thân, nếu như nó có thực thể, lúc này hai mắt đã sớm rưng rưng, bĩu môi, xoay người, ngón trở đã bay lên.

"Đối tượng, mục tiêu còn có bối cảnh của nhiệm vụ lần này người ta đã sớm truyền đến quang não của cô rồi. Lương Lương tự mình xem đi, có gì không hiểu, thì nói với người ta, nhưng mà tôi nghĩ Lương Lương thông minh như vậy..."

Về câu tiếp theo của 9957, Hạ Lương tự động lờ đi.

Cô nhếch nhẹ môi mỏng, thuần thục chuyển giao diện, đóng danh sách thuộc tính nhân vật của mình, mở phần giới thiệu nhiệm vụ.

[Đối tượng nhiệm vụ]: Bạch Diệu

[Bối cảnh nhiệm vụ]: chuyện xưa diễn ra ở Thanh Vân đại lục.

Trên mảnh đại lục này, lớn lớn nhỏ nhỏ, có hơn mười nước, thỉnh thoảng có chiến loạn phân tranh, không phải ngươi đánh ta, thì chính là ta đánh ngươi.

Một ít nước nhỏ bị người tiêu diệt là chuyện thường ngày, sự tồn tại của đám hoàng đế, công chúa, hoàng tử mất nước đều không hiếm lạ.

Tây Hoa quốc, quốc phú dân cường*, mặc dù không phải mạnh nhất trên đại lục này, nhưng cũng là thứ hai, thứ ba, không phải là một nước nhỏ có thể tùy tiện khi dễ.

[*] Quốc phú dân cường: dân giàu nước mạnh

Bạch Diệu, xuất thân từ phủ Đại Tướng quân Tây Hoa quốc, thân phận tôn quý, nói trắng ra là, chính là một cây đang miêu đỏ*, đỏ bốn đời.

[*] Cây đang miêu đỏ: là tên gọi đặc biệt của một thời đại cụ thể, chỉ về xuất thân của một người. Người ta thường cho rằng nguồn gốc của một người được công nhận là người có xuất thân từ một gia đình bần nông hoặc gia đình quân đội, còn người mà có xuất thân từ gia đình phú nông hoặc gia đình tư bản thường bị đả kích. Đứa trẻ xuất thần từ gia đình bần nông thường được gọi là "Cây đang miêu đỏ". Thân phận của bần nông tương đối cao, cái mà gọi là "Cây đang miêu đỏ", "càng nghèo càng cách mạng".

Ngoài ra còn dùng để chỉ người thân thân thích của những người liên quan đến cách mạng.

Tằng tổ phụ của hắn, là công thần khai quốc của Tây Hoa quốc, cùng với Thái Tổ lúc ấy là anh em kết nghĩa, địa vị có thể tưởng tượng được.

Đến đời ông nội hắn, mặc dù không còn được vinh quang lớn như vậy, nhưng mà vẫn cầm trong tay ba mươi vạn trọng binh, cả đời chiến công hiển hách, không ai có thể so được.

Chỉ là, tới đời phụ thân hắn, phủ tướng quân nhất thời hiển hách, liền bắt đầu đi xuống.

Tài năng của phụ thân hắn hiện, không có tài cầm binh, chỉ có thể miễn cưỡng làm một tiểu tướng quân, miễn cưỡng bảo vệ được phủ tướng quân này, vinh quang gì đó thì đừng nghĩ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!