17
Ta chỉ ở lại trong cung hai đêm, sau đó mang đầy tâm sự nặng nề quay trở về Quảng Dương Hầu phủ.
Cô cô quả nhiên làm đúng như lời bà ấy đã nói, bà ấy nghe theo ta, bắt đầu mang điểm tâm và thuốc bổ đến điện Tuyên Thất nhưng không ở lại lâu, chỉ nhìn Hoàng thượng một chút rồi đứng dậy rời đi.
Thỉnh thoảng Hoàng thượng đến thăm bà ấy, bà ấy cũng sẽ để tâm trang điểm, dù chỉ là để Hoàng thượng trò chuyện với bà ấy một lúc mà không ngủ lại.
Sau Tết Trùng Dương, bà ấy theo danh sách ta soạn ra, tuyển chọn mấy vị tiểu thư khuê các nhập cung. Trong số đó, Đỗ tiểu thư xuất thân từ gia đình công thần rất được Hoàng thượng yêu thích, được sủng hạnh mỗi đêm, bà ấy liền lập tức phong nàng ấy làm Tiệp dư.
Vị Đỗ Tiệp dư này dung mạo ngọt ngào, tâm tính hiền hòa, nhất là khi cười đôi mắt cong cong, rất giống cô cô của ta khi còn trẻ.
Sau khi Đỗ Tiệp dư được sủng ái, thái độ của Hoàng thượng đối với cô cô của ta cũng thân thiết hơn nhiều, thường xuyên ghé thăm bà ấy hơn, có đôi khi còn nghỉ lại ở điện Tiêu Phòng, thậm chí còn khen ngợi bộ xiêm y lụa tím bà ấy mặc rất đẹp, đặc biệt làm một bài Tử Y Hành tặng cô cô.
Mẫu thân ta có chút vui mừng, nói rằng từ sau khi Hà Thục phi không còn, Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt. Ta nghe xong, trong lòng lại đau như dao cắt.
Rõ ràng ta đã nói với cô cô, bà ấy có thể không cần phải đi tranh sủng, chỉ cần nâng đỡ Đỗ Tiệp dư thì Hoàng thượng tự nhiên sẽ dần sinh lòng thương tiếc.
Thế nhưng cô cô quá thông minh, bà ấy biết rõ Đỗ Tiệp dư chỉ là cái bóng của mình, một cái bóng dù có mang đến bao nhiêu thương cảm, cũng không bằng chính bà ấy tự mình giành lấy một phần sủng ái.
Trước kia, bà ấy vẫn còn chút tình cảm với Hoàng thượng, vì vậy vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, mong rằng có thể giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, không muốn bản thân giống như những phi tần khác phải khom lưng cầu xin lòng thương hại, chỉ mong có thể khơi gợi lại chút chân tâm của đối phương.
Nhưng bây giờ, vì Minh Diễn, cũng vì ta, bà ấy đã hoàn toàn chết tâm, không còn mơ tưởng việc phụ hoàng của Minh Diễn sẽ đột nhiên tỉnh ngộ.
Không có được chân tình cũng không sao, có được chút thương hại cũng là tốt rồi. Thương hại nhiều một chút, cũng có thể bảo vệ Minh Diễn, bảo vệ Quảng Dương Hầu phủ.
Trong lòng ta đau xót cho cô cô, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, những ngày này thường xuyên vào cung ở bên cạnh bà ấy, khuyên bà ấy đừng vì ta và Minh Diễn mà để bản thân phải chịu uất ức như vậy.
Nhưng cô cô chỉ mỉm cười nói mình không sao cả, bà ấy bảo trong lòng mình từ lâu đã không còn đau khổ, những gì bà ấy đang làm, chẳng qua chỉ là những việc một Hoàng hậu nên làm mà thôi.
Một lời này của bà ấy khiến ta nghẹn lời nhưng trong lòng lại hiểu rõ, cô cô của ta chưa bao giờ muốn làm một Hoàng hậu đủ tiêu chuẩn. Bà ấy luôn chỉ muốn làm thê tử của Hoàng thượng, cùng người hòa hợp như phu thê, tương trợ nhau suốt cả cuộc đời.
Chẳng bao lâu sau, cô cô cho điều một cung nữ từng hầu hạ Hà Thục phi năm xưa về bên cạnh mình, thường cùng bà ấy ôn lại chuyện cũ, học lại những tâm kế, thủ đoạn năm xưa của Hà Thục phi. Ta tình cờ bắt gặp, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cô cô đã bước lên con đường mà kiếp trước ta từng chọn.
Chúng ta đều đã từ bỏ việc xem Hoàng thượng là người thân, một khi trong lòng đã nguội lạnh, vị đế vương cao cao tại thượng ấy chỉ còn là quyền thế địa vị để dựa vào, là nguồn gốc của ân sủng phú quý. Chúng ta dùng trăm phương nghìn kế lấy lòng ông ta, duy chỉ không xem ông ta là phu quân của mình.
Ta một lòng chỉ muốn cô cô nhìn thấy rõ sự vô tình của đế vương, lại không ngờ, cũng chính ta đã ép bà ấy đoạn tuyệt tình yêu duy nhất trong đời mình.
Vị đế vương lạnh lùng tàn nhẫn ấy là kẻ thù của ta nhưng ta lại hoàn toàn quên mất, ông ta cũng từng là chàng thiếu niên trong mộng thời thiếu nữ của cô cô, là Minh Duệ ca ca mà bà ấy từng thầm gọi không biết bao nhiêu lần trong những đêm dài mộng mị.
Đêm hôm đó ta nghĩ thông suốt mọi chuyện, lại phát bệnh nặng ở trong cung, sốt cao không dứt, khiến cô cô lo lắng thức suốt đêm canh chừng bên giường ta, không chịu rời đi.
Toàn thân ta nóng rực, trước mắt cũng trở nên mơ hồ, chỉ cảm nhận được bàn tay cô cô vẫn luôn nắm chặt tay ta, những giọt lệ mát lạnh như hạt mưa rơi xuống mặt ta.
"Cô cô ơi, là Uyển Nhi khiến người đau lòng rồi. Uyển Nhi thật sự không cố ý đâu, cô cô ơi, xin lỗi. Uyển Nhi... Uyển Nhi thật sự không hiểu gì cả..."
Lời nói trong miệng ta nghe giống như mê sảng nhưng đều là những lời từ tận tâm can. Ta nghe thấy cô cô phát ra vài tiếng nức nở, rồi lại dịu dàng dỗ ta đừng suy nghĩ nhiều. Bà ấy nói mình không đau lòng nữa, không đau một chút nào nữa.
Tất cả chỉ là do số mệnh trêu ngươi, hoàn toàn không phải lỗi của ta.
"Cô cô ơi, đừng tranh sủng nữa. Uyển Nhi... Uyển Nhi thực sự không muốn thấy người phải chịu ấm ức."
Ta sốt đến càng lúc càng mê man, đêm cũng càng lúc càng sâu, ánh nến trong điện Tiêu Phòng trở nên chói lóa, khiến ta không mở nổi mắt.
"Đồng tâm mà biệt ly, sầu khổ đến bạc đầu... Cô cô ơi, con và Tiểu Diễn rồi cũng sẽ trở thành như vậy sao?"
Ta đau đớn đến mức không thể mở mắt ra được, chỉ cảm nhận được một bàn tay mát lạnh áp lên gương mặt, lòng bàn tay ấy đặt lên trán ta, khiến ta dễ chịu hơn chút ít.
Ta cử động ngón tay, cảm thấy tay mình cũng được nắm lấy bởi một bàn tay lạnh lẽo nhưng bàn tay đó dù lạnh, lại không khiến ta cảm thấy chút rét buốt nào.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!