Chương 17: Cứ Thế Mà Cướp

-

-- Buông ta xuống... Buông ta xuống nhanh... Đồ lưu manh... Ngươi không buông ta cắn chết ngươi...! Cẩm Linh bị Tôn Dương kẹp nách lao đi... Nàng xấu hổ đỏ bừng mặt giận giữ hét chói tai...

"Hừ... Nam nhân này đúng là cực phẩm, vừa nghe tới bảo vật thì sáng mắt. Ngay cả mĩ nhân cũng có thể kẹp nách mang đi bán…"! Nàng lẩm bẩm thì thầm...

-

-- Xuỵttt.... Yên lặng đi... Đến nơi rồi....! Tôn Dương đột ngột dừng lại sau một cái cây lớn, rồi đưa tay bịt miệng bà cô này lại ra dấu yên lặng, rồi chỉ tay về phía một bãi đất trống.

Cẩm Linh thấy vậy cũng yên lặng trừng mắt với Tôn Dương một cái, sau đó theo tay hắn nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bại đất trống có năm lão già tóc bạc trắng, khí thế trên người phát ra cường đại. Năm người đang vây quanh một con nhện to lớn, cỡ bằng bốn người trưởng thành gộp lại.

Toàn thân nó lấp lánh màu lam tím.

Đô mắt to như đầu người phát ra hào quang lam tím nhàn nhạt, nhìn rất huyền bí và yêu dị. Tám cái chân như tám mũi trường mâu nhọn hoắc sắt bén đang cắm xuống đất, chống đỡ thân thể to lớn dũ động..

Phía trước miệng nó, hai chiếc càng cong như lưỡi câu, dày đặc răng cưa đàng khua động kẹp vào mở ra như hai gọng kìm sắc lẹm...

Hai người Tôn Dương thấy cảnh này, nhất thời há to mồm cứng họng....

"híiiii... con mẹ nó... Con Yêu Huyễn Linh Chu này là ngũ phẩm. Còn có năm lão già kia nữa, đều là cường giả đã vượt Tam Linh cảnh đạt đến Địa Tướng..."...! Tôn Dương kinh dị thốt lên....!!!

-

-- Hừ... Ta thấy ngươi gan cũng lớn... Ngay cả cường giả Tam Linh cảnh cũng có thể giết... Hay là lần này tiện tay làm thịt mấy lão già này đi mà cướp đồ...!

Cẩm Linh móc méo nói... Nàng vẫn còn buồn bực chuyện lúc nãy nên muốn đã kích hắn một trận...

-

-- Ặc... Nàng tưởng ta là mọi rợ, ngu ngốc sao... Nhưng mà ý kiến cũng không tệ a, nếu có cơ hội cũng phải thử mới được... Hắc hắc...! Tôn Dương trợn mắt, sau đó dùng hai ngón tay xoa xoa cằm nghiền ngẩm cười âm tà nói...

-

-- Thôi xong... Ta chỉ tiện mồm nói chơi, không phải hắn nghỉ rồi làm thật đó chứ... Tức chết cái tên ngốc này...! Cẩm Linh nhăn mặt thầm nghỉ... Nhưng ngoài miệng thì nói...

-

-- Hừ.... Vậy thì ta chống mắt lên xem...

Tôn Dương cười cười nhưng không trả lời, ánh mắt thâm thuý nhìn về phía trước. Lời hắn vừa nói nhất định là không phải nói chơi, quả thật nếu có cơ hội hắn cũng sẽ không ngần ngại mà cướp lấy.... Mục tiêu của hắn chính là báo thù, muốn báo thù thì cần có thực lực, hắn khát khao lớn mạnh.

Vì vậy nếu có cơ hội hắn nhất định phải nắm bắt bằng mọi giá...

Lúc này những người chạy phía sau đã tới đủ, họ đứng dày đặc vây quanh bãi đất trống, nhìn dị thú và năm lão giả phía trong không ai nói một lời...

-

-- Các vị, chúng ta vẫn quy cũ, cùng nhau công kích toàn lực... Ai giết được thì vật giá trị sẽ là của người đó, những thứ còn lại bốn người khác chia nhau...!

Đang lúc yên tỉnh thì một trong năm lão giả mặt một bộ y phục màu xám lên tiếng...

-

-- Được... Vậy thì cứ theo quy củ... Lên.. Huyền kỹ sơ cấp.Bạt Miên Đao pháp...! Một lão giả khác ứng thanh rồi cầm một thanh Đao phát ra lam quang nhàn nhạt, xuất chiêu phóng lên.

Khí thế mạnh mẽ cuống lên một lớp đất bụi...

Hai đạo Đao ảnh to lớn đang chéo nhau ùng ùng lao về phía con Nhện... Cùng lúc đó bốn người khác cũng phát chiêu...

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!