Chương 5: (Vô Đề)

🪳Chương 5. Gián chặt mía🪳

41

Ngày đầu tiên đi làm ở xưởng đường đỏ, mấy gã người Ấn Độ bắt y cầm dao chặt mía. Gián nhỏ không chịu đâu nhé! Tại sao chứ? Cái xưởng này là của chồng y, y là vợ của chồng, tức là bà chủ xưởng mà!

Đáng lẽ y phải được ngồi vắt vẻo chéo chân giám sát lũ người nước ngoài này làm việc mới đúng chứ!

Giản Lang chẳng nể nang gì mà tuyên bố thẳng thừng: "Ông chủ phát lương cho mấy người là chồng tui đấy. Tui tới đây không phải để làm việc, tui tới để giám sát các người!"

Mấy gã người Ấn Độ chẳng hiểu tiếng Trung mấy, cứ dùng tiếng Ấn chửi y là đồ ngốc, rồi còn bập bẹ vài câu tiếng Trung sứt sẹo: "Chỗ này, một mình ngươi làm hết. Nếu không không có cơm ăn."

42

Gián nhỏ nhất quyết không làm, chắp tay sau đi đi lại lại như đại ca, chỗ này ngó một tí chỗ kia lượn một vòng, không thèm động vào một cây mía nào. Tới buổi trưa, mọi người chẳng ai thèm để phần cơm cho y. Gián nhỏ đói muốn xỉu, vừa khóc hù hụ vừa gọi điện cho Văn Tuyết Tùng.

Gã không bắt máy, y liền nhắn tin qua WeChat: "Chồng ơi, công nhân của anh không tôn trọng em, bọn họ không cho em ăn cơm."

Văn Tuyết Tùng đọc được tin nhắn thì phụt cười thành tiếng. Quả nhiên là đầu óc có vấn đề, người bình thường bị "đày ra biên ải" thế này phải hiểu ngay là mình đã thất sủng rồi chứ. Đằng này cái tên Giản Lang uổng công có nhan sắc mà chẳng có não, e là bị người ta đem bán còn đứng giúp họ đếm tiền mất thôi.

Văn Tuyết Tùng đáp: "Cậu béo thế rồi, nhịn vài bữa cho giảm cân đi là vừa."

Giản Lang nghe vậy không vui, y béo chỗ nào chứ!

Trên bụng chẳng có tí mỡ thừa nào luôn nhé!

Y ôm lấy điện thoại: "Chồng ơi, em về tìm anh nha, em nhớ anh lắm."

Văn Tuyết Tùng trực tiếp lờ đi, không thèm trả lời nữa.

43

Ngày thứ hai đi làm, Giản Lang đành ngậm ngùi ngồi trên ghế đậu chém mía. Một xe tải 20 tấn mía, mình y phải chém xong trong ngày hôm nay. Giản Lang thấy mình thật cô độc và không ai giúp đỡ, ở đây chỉ có mỗi mình y là gián, chẳng có đồng loại, chẳng có ai nói chuyện cùng. Chém được một trăm cây mía mặt mũi Giản Lang đã dính đầy bụi mía.

Trên tay bắt đầu nổi vài cái mụn nước.

Y muốn khóc quá chừng, bèn móc điện thoại ra gọi: "Tay em đau quá, anh không thương em sao? Công nhân của anh bắt nạt em này! Anh tới giúp em đi mà!"

Văn Tuyết Tùng đang bận đóng phim, điện thoại để trong túi xách, suốt hai tiếng đồng hồ gã không hồi âm.

Giản Lang nghĩ bụng: Mía này dù sao cũng là sản nghiệp nhà mình, muốn ăn thì cứ ăn thôi. Thế là y vừa gặm mía vừa khóc, đến khi nước mía vào trong miệng cũng chẳng phân biệt được đâu là nước mía, đâu là nước mắt nữa.

Mãi đến tối Văn Tuyết Tùng mới rảnh để xem WeChat. Đối mặt với tấm hình lòng bàn tay đỏ ửng, trầy trụa Giản Lang gửi qua, gã nhắn lại: "Đỏ hết rồi kìa, tôi xót quá đi mất."

Thật ra trong lòng gã chẳng xót tí nào, gã chỉ mong điện thoại Giản Lang hỏng béng cho xong để khỏi liên lạc với gã nữa.

Giản Lang nhận được lời an ủi ấm lòng, cười ngây ngốc đến nỗi thổi ra cả bong bóng mũi: "Yêu chồng nhất."

"Yêu tôi thì đừng có nhắn WeChat cho tôi nữa," Văn Tuyết Tùng gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Tôi bận lắm, không có thời gian xem đâu, khi nào rảnh tôi sẽ chủ động tìm cậu."

Gã tìm cái con khỉ ấy, gã chỉ mong Giản Lang mau mau thay lòng đổi dạ mà yêu đại một tên Ấn nào đó rồi theo về Ấn Độ luôn cho rảnh nợ.

44

Giản Lang ở xưởng được nửa tháng, Văn Tuyết Tùng chưa từng chủ động nhắn cho y một câu. Ngày mùng 5 hàng tháng là ngày phát lương, Giản Lang vào làm từ ngày 20 tháng trước được nhận 10 ngày lương.

Tiền vừa cầm tay, y lập tức chuyển hết cho Văn Tuyết Tùng. Văn Tuyết Tùng đã cho y tiền tiêu, y cũng phải cho chồng tiêu chứ!

Văn Tuyết Tùng lại chuyển trả lại, còn nhục mạ y: "Chút tiền lẻ này cậu giữ lại mà đi bệnh viện khám cái đầu đi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!