Chương 13: (Vô Đề)

Ta ngẩng đầu nhìn, Yến Lãng vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó, thật lâu chẳng dám bước lên nhận ta.

"… Chưởng Châu?"

Trong lòng ta trào dâng chán ghét, vô tình viết nhầm một chữ.

Yến Lãng mắt hoe đỏ, muốn tiến tới ôm ta vào lòng:

"Chưởng Châu, trẫm nhận được chiếu thư do nàng viết… nàng không biết trẫm vui đến thế nào khi biết nàng vẫn còn sống...

"Trẫm nghe nói hai huynh đệ Thôi gia dám mưu hại nàng, đã sai Vệ Diễn xử tử cả hai.

"Còn về Thôi Minh Thư, trẫm đã phế bỏ nàng ta rồi. Về sau, dù có hay không có con nối dòng, nàng vẫn là…"

Ta lùi lại một bước, thản nhiên nhìn Yến Lãng:

"Bệ hạ rảnh rỗi đến đây ôn lại tình cảm với cố nhân, chi bằng ra ngoại thành xem lấy bách tính của ngài.

"Họ đang chịu khổ, vì sự hôn ám vô năng của bệ hạ."

Yến Lãng gắng gượng ho khan từng trận, đến lúc ấy ta mới phát hiện — hắn đã bệnh nặng, toàn thân nóng như thiêu.

Vệ Diễn vội vàng quỳ xuống, mong ta khuyên giải Yến Lãng:

"Bệ hạ vì muốn đến Lĩnh Nam rước nương nương hồi cung, đã ngày đêm không nghỉ, nhiễm phải ôn dịch cũng không chịu khám trị.

"Thuộc hạ khẩn cầu nương nương khuyên răn Bệ hạ một lời…"

Yến Lãng vùng vẫy vươn tay nắm lấy tay ta, giọng đầy khẩn thiết:

"Chưởng Châu, trẫm cứ ngỡ nàng đã chết.

"Những ngày qua trẫm sống trong thống khổ, trong hối hận…

"Nếu nàng không chịu tha thứ cho trẫm, thì trẫm cũng chẳng cần y quan chữa bệnh nữa."

Ánh trăng chiếu xuống, rọi rõ ánh mắt hắn cố chấp mà ngang ngược, hệt như năm xưa ta cự tuyệt viên giả tử đan.

Hắn vẫn cố chấp nhét vào tay ta, chân tình thiếu niên thuở ấy là thứ đáng quý nhất, đến cả ánh mắt nhìn ta cũng rực rỡ như lửa:

"Nếu trẫm thất bại, Chưởng Châu nàng vẫn còn một con đường sống.

"Nàng phải sống cho thật tốt."

Nếu như giờ hắn chịu an dưỡng chữa trị, dẫu có là dùng một đạo thánh chỉ buộc ta cúi đầu.

Ta cũng sẽ nhìn hắn bằng một ánh mắt khác.

Nhưng hắn… vẫn là kẻ trẻ con cố chấp, như bao lần trước kia.

Có một bậc quân vương như thế, là bất hạnh của lê dân.

"Tuỳ ngươi."

Yến Lãng không chịu chữa trị, chỉ cố chấp kéo theo tấm thân trọng bệnh đến cầu mong ta liếc nhìn hắn một cái.

Hy vọng ta nhớ tình xưa, hắn nắm lấy tay áo ta, ánh mắt đầy mong chờ, kể lại biết bao chuyện thuở trước.

Nói rằng ta từng kề d.a. o lên cổ cầu thái y cho hắn.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!