Chương 8: (Vô Đề)

_ Anh đến rồi à?

_ Ừ, có chuyện gì mà kêu tôi thế?

Đối với cô, anh luôn là thần hộ mệnh, nhưng với anh cô vừa là thiên sứ vừa là liều thuốc độc chết người.

_Không có, chỉ muốn khen thưởng anh thôi, chuyện lần này anh làm rất tốt.

_ Cô cũng đã nắm hơn nửa cổ phần của Thành Thế, vậy bước tiếp theo có phải là ngậm nó vô miệng không?

Cô nhìn anh, quả thật trên đời này chỉ có anh là biết cô nghĩ gì, cũng là người làm cô hoàn toàn tin tưởng. anh biết rõ cô định làm gì, cho dù là điều xấu xa nhất, anh nhất định sẽ không cản cô, sẽ làm mọi cách để giúp cô thực hiện.

Không biết từ khi nào, cô luôn có cảm giác lệ thuộc vào anh, nhưng cô biết chắc rằng nó không phải tình yêu.

Có thể con người là một động vật ích kỉ, không có tình cảm nhưng lại chẳng muốn mất đi, năm dài tháng rộng, nó bỗng chốc dưỡng thành thói quen. Rồi dần dần trở thành thân thuộc, dù lý trí có vạn lần khuyên răn thì cảm xúc vẫn bảo chẳng thể buông tay.

Cô chỉ ngẩn ngơ giương mắt, anh bước đến gần chỗ bàn, đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

A, đã lâu lắm rồi chẳng có ai xoa đầu cô như vậy đâu.

Là ai? Là ai của năm đó từng nói với cô hứa sẽ chăm sóc cô suốt cả đời?

Là ai đã từng chờ cô dưới cơn mưa đầu hạ? Là ai đã ấm áp dắt cô chạy dài trong màn đêm?

A, cô nhớ người ấy, đã mấy năm rồi, người ấy rời bỏ cô đi lâu như thế, có chút nào nhớ cô không, có còn nhớ giây phút xoa đầu cô không, có hạnh phúc hay không?

Nếu như không có người ấy trong cuộc đời này, cô sẽ đi về đâu đây...

Phan Hạo nhìn cô thất thần, đôi mắt xa xăm vào khoảng trời nào đó, đôi tay xoắn lại với nhau, cổ họng bỗng bậc lên tiếng nấc, hắn biết cô bây giờ đang rất thương tâm, người cũ là vết dao trong lòng, là một lời giải vĩnh viễn không bao giờ có được.

Chỉ là anh cố chấp mong chờ một ngày cô thực sự có thể quên đi.

Không gian im ắng được một lúc, cô bắt đầu cảm thấy không khí có phần ngột ngạt, liền hoàn hồn trở lại, đã nhiều năm như vậy, cô chưa từng muốn nhắc lại, vậy mà chỉ một hành động vô ý thế thôi cũng đủ khiến cô tâm chẳng thể tĩnh.

Cô đưa đôi tay vén loạn tóc ra sau tai, vành tai có phần thiếu sót như một dự báo cho số phận lắm truân chuyên của mình.

_ Anh sẽ giúp tôi chứ?

Cô biết, cô không thể mãi ở trong quá khứ được, vì thế cô cần đi tiếp những dự định sắp tới của mình.

_ Nhất định, chỉ cần cô muốn, tôi sẽ giúp cho cô.

Anh là dạng người không nói hai lời, dù có làm chuyện nghịch ý trời, giết người phóng hỏa, chỉ cần là cô, anh sẽ không chơi từ.

_ Tốt lắm, vậy anh bắt đầu thu mua số cổ phiếu trên thị trường cho tôi. À quên, dựa theo bảng hợp đồng này, thâm nhập vào nội bộ Thành Thế, sau đó rút danh sách khách hàng về phía công ty con của Nguyễn thị. Nhớ kĩ, phải cẩn thận, đặc biệt là đừng để lão phu nhân biết. Bà ta cũng chính là lão hồ ly có danh có tiếng, đừng xem thường.

Là con của hồ ly, nhưng Thành Ca vẫn còn quá non trẻ, việc nhờ người khác quản lí đã dẫn đến thói dựa dẫm, thậm chí có một số việc, tự quyết định, chọn phương án cũng là một vấn đề nan giải.

Lão phu nhân từng là một nữ thương gia, một tay chèo chống Thành thế, ít nhiều cũng hiểu chút thủ đoạn trên thương trường.

Quả thật, một khi làm kinh doanh cũng như phi tần sống trong hậu cung, không chiến đấu thì chỉ có thể ngồi đó chờ người khác giẫm bẹp dưới chân đi.

Đừng nói, Thành Thế làm ăn trong sạch, không ít công ty khác cũng từng bị thu mua một cách bất công, pháp luật ở đây không giải quyết được cái gì cả.

Ngươi có tiền, có quyền, mọi thứ se do ngươi sắp xếp, ngược lại, ngươi làm ăn chân chính, các thế lực khác không ngừng chèn ép, cũng dẫn đến hậu quả sau này tiếc nuối.

Ở xã hội này, thương nhân càng phải có quan hệ với quan chức, người có tiền nịnh bợ người có quyền, người có quyền sống giàu sang trên lưng những đồng tiền dơ bẩn.

Không ít đối thủ cạnh tranh của Thành Thế đều phá sản, không phải chỉ bị quan chức chèn ép, mà còn nhờ những thủ đoạn của lão hồ ly.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!