Mộng Mộng phân phó mọi việc, cụ thể chi tiết từng điều kiện trong bản hợp đồng. Hợp đồng này tuy rất hấp dẫn nhưng lại đặc biệt khiến người ta dễ dàng vi phạm, những điều khoản đều nhằm vào chỗ trống.
Nếu không cẩn thận đó chính là con dao hai lưỡi, khiến cả công ty thất bại.
Đây là điều mà thứ trưởng Lâm đã đặc biệt nhắc nhở cô.
Quả thật, cô cũng không ngờ, những vấn đề này lại ảnh hưởng không nhỏ như vậy, nếu Thành Ca mắc sơ sót, chắc chắn thành lão phu nhân cũng không kịp trở tay.
Phan Hạo cũng chỉ rõ những sai sót cô cần tránh. Cô phân phó cho anh bước tiếp theo nên làm gì, cho đến khi hai người bàn bạc xong cũng đã tới giờ cơm trưa.
Phan Hạo định mở miệng mời cô dùng cơm, nhưng thấy cô mệt mỏi rồi lại thôi, nên để cô nghỉ ngơi, anh xuống tiệm cơm phía dưới mua thêm một phần cho cô.
Khi anh vừa đi khỏi, điện thoại trên bàn đổ chuông, cô nhìn số điện thoại nhấp nháy, là vị bác sĩ quen thuộc của gia đình.
_Vâng, tôi đây?
_ Bệnh viện bên kia báo, ba cô... ba cô hình như tỉnh lại...
Ba cô, ba cô đã tỉnh? Phải không? Người như vậy trời cũng khiến hắn tỉnh lại.
Kẻ đầu xỏ phá nát cuộc đời cuối cùng cũng tỉnh, hơn 5 năm rồi, cô cứ tưởng ông ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa chứ.
Số mệnh ông ta vẫn còn rất may. Quả thật là được ông trời ưu ái.
Cô day day trán, lắc đầu cười nhẹ một cái, không biết khi ông ta biết Nguyễn thị rơi vào tay cô, ông ta sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Cô nói trợ lý tạm gác lịch làm việc ngày hôm nay, nếu lúc Phan Hạo thì báo cô có việc gấp, chuyện công ty giao hết lại cho anh.
Cô cầm áo khoác, đi ra xe chạy thẳng đến bênh việc Bác ái, đây là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất nước, chi phí điều trị ở đây trong một ngày còn nhiều hơn tiền lương công nhân một tháng.
Nhưng với trang thiết bị tân tiến nhất, danh tánh bệnh nhân được bảo mật hoàn toàn.
Nên đây là địa chỉ của những kẻ nhà giàu mới thường hay ghé đến. Phòng bệnh dịch vụ mà cô thuê cho ông ta là phòng tốt nhất ở đây.
Tính ông ta vốn quen cuộc sống thượng lưu, cho dù lúc hôn mê tỉnh dậy, chắc chắn chỉ chọn những cái tốt nhất.
Cô hiểu rõ tính cách này của ông ta, nên những năm nay ông ta nằm tại đây, các loại dịch vụ và chi phí luôn thuộc vào loại thượng hạng, cô còn chi thêm một khoản rất lớn để trang bị máy móc thiết bị tốt nhất cho bệnh viện.
Nên ông ta chắc chắn được đối xử như một ông hoàng dù là khi hôn mê.
Cô không vội bước vào phòng bệnh, mà quẹo vô nhà vệ sinh chỉnh sửa quần áo.
Cô nhìn người phụ nữ trong gương, những vết nhăn đã bắt đầu xuất hiện, cơ thể cũng không còn thanh xuân nữa.
Nhan sắc phai tàn, đi theo đó là những tháng ngày của quá khứ bi thương, mà mọi sự của cô, đều do ông ta làm hại, nếu không phải chính vì ông ta, cuộc đời ta có lẽ đã khác.
Phải, cô hận ông ta, người ba yêu quí của cô và người chị cùng cha khác mẹ kia.
Cô dằn từng bước vào phòng bệnh của ông ta, trên người cô vẫn là bộ đồ công sở quen thuộc, hơi thở toát lên dáng vẻ nặng nề, khí chất lạnh lùng như che lắp nỗi cô đơn của mình.
Trên giường, khuôn mặt già nua đã làm vẻ phong lưu năm nào.
Ông ta đưa đôi mắt nhìn cô, vẫn cao ngạo như vậy, dường như gió sương chỉ làm ông trở nên thuần thục thêm.
Sắc mặt nhợt nhạt nhìn cô chăm chú, cô cũng im lặng quan sát.
Bác sĩ, y tá cảm thấy không khí trong phòng quá mức quỷ dị, liền mở miệng:
_ Sức khỏe ba cô vẫn rất tốt, một lát sẽ có người kiểm tra tổng quát cho ông ấy. Nếu không có vấn đề gì thì cuối tuần ông ấy có thể xuất viện.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!