Chương 7: (Vô Đề)

Nàng mất vào năm thứ mười hai sau khi gả cho ta.

Cuối cùng, ta vẫn không giữ được nàng.

Nàng thật là ngốc, đến lúc c.h.ế. t còn tưởng ta thích Cố Niệm Ninh. Một nha đầu điên rồ như thế, sao có thể khiến người ta thương xót như Tuệ Tuệ của ta được?

Lần đầu tiên ta gặp Tuệ Tuệ, ta vẫn còn là thái tử Đông cung.

Lễ bộ thượng thư là lão sư của ta, mỗi lần đến Cố phủ học tập, người ta gặp nhiều nhất chính là Cố Niệm Ninh. Nhìn ra được lão sư rất thương nàng, nuôi nàng thành một người kiêu căng, điên loạn, nhưng cũng đơn thuần. Nể mặt lão sư, ta đành phải chăm sóc nàng đôi chút.

Huống hồ cữu cữu của nàng là người Thẩm gia, cùng Trần gia nắm giữ binh quyền, luôn là mối lo lớn trong lòng phụ hoàng. Khi chưa có đủ tự tin lật đổ kẻ địch, mỉm cười đón tiếp vẫn là thượng sách.

Lão sư thích dạy học trong thư phòng, ta thường ngồi bên bàn lắng nghe, ngẩng đầu lên là cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là hoa viên.

Hoa viên thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa của hai huynh muội Cố Niệm Ninh, ta ngó ra ngoài, thấy một tiểu nha đầu bên đám hoa cỏ.

Tiểu nha đầu ấy rúc người trong bụi hoa, từ xa ngắm nhìn hai huynh muội họ, trong mắt như chứa đầy ngưỡng mộ không dứt.

Ta rất tò mò, đứa bé đó là ai?

Sao ta chưa từng gặp qua?

Dường như cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú, nàng quay đầu lại, ngượng ngùng mỉm cười với ta một cái rồi rụt rè chạy đi.

Nụ cười đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu ta suốt cả buổi chiều. Ta nghe giảng mà tâm trí để đâu đâu, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh của nàng.

Ta muốn được gặp lại nàng một lần nữa.

Tiếc thay, nàng không bao giờ quay lại khu vườn ấy.

Nửa năm sau, ta cuối cùng cũng lại gặp được nàng. Trời biết vì để nhìn thấy nàng một lần, ta bao nhiêu lần thò đầu ra ngoài cửa sổ, đến mức bị lão sư mắng cho một trận nên thân.

Cuối xuân thường có những cơn mưa phùn dai dẳng, lất phất rơi xuống, không theo quy luật gì, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đã gần hai mươi năm trôi qua, ta vẫn nhớ rõ như in, rõ ràng như thể mới vừa xảy ra hôm qua.

Ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa đột nhiên bị mây đen che khuất, mưa lớn trút xuống như thác.

May mà trước khi đi ta đã chuẩn bị ô.

Ta thong thả đi dạo trong Cố phủ, cảnh vật trong mưa lại mang một vẻ đẹp riêng biệt.

Rẽ qua hành lang, ta lập tức nhìn thấy một dáng hình nho nhỏ co lại dưới mái hiên, thân thể khẽ run rẩy theo từng tiếng sấm nổ vang.

Không phải là tiểu nha đầu ấy thì còn ai vào đây?

Đúng là một đứa ngốc, ta thấy xót xa liền chạy lại, rồi ngồi xuống, nở nụ cười được cho là dịu dàng nhất của ta:

"Muội ở đâu vậy? Ca ca đưa muội về nhà nhé?"

Trong mắt nàng hiện lên một tia bất lực, rốt cuộc cũng không chịu nổi nỗi sợ tiếng sấm, rụt rè gật đầu.

Thế là ta nắm tay nàng, cùng nhau đi dọc một đoạn đường.

Phong cảnh trên đường ta chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm, tiểu cô nương ấy rực rỡ hơn bất cứ cảnh vật nào giữa cơn mưa.

Đến khi đưa nàng về đến viện, ta đi được vài bước mới phát hiện mình quên hỏi tên nàng.

Ta rất hối hận, thật ra lúc ấy ta cũng chỉ là một thiếu niên, nhưng ta nghĩ mình nên bảo vệ nàng, ta chỉ thấy nàng đáng thương.

Sau đó ta đến Cố phủ càng thường xuyên hơn.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!