Chương 96: (Vô Đề)

Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Tác giả: Bão Bão Nhi

Dịch: Nhóm MinhMinh

Nguồn: metruye

Trần Tuấn Long cười ha hả sau đó chậm chậm bỏ tay ra khỏi người Dương Hân. Lúc này Dương Hân đã cảm thấy lo lắng. Cô ôm chặt lấy Trần Tuấn Long và cầu xin nói:

- Anh... anh đừng có rời khỏi, em... em vẫn còn muốn...

- Vậy em có đồng ý hay không?

Trần Tuấn Long lúc này đã tự nhiên chiếm thế thượng phong. Nếu như lần này mà không dạy bảo được Dương Hân thì sau này không mong có thể nói được cô ấy.

Dương Hân có chút do dự. Cô đã bắt đầu cảm thấy Trần Tuấn Long đang dần đần rời khỏi. Cô sống chết không cho Trần Tuấn Long rời khỏi.

- Vậy ... vậy sau này anh còn đối xử tốt với người ta nữa không?

Dương Hân chỉ còn biết oán trách. Tên háo sắc này đúng là đạt đến đỉnh điểm của sự xấu xa rồi.

Trần Tuấn Long gật đầu sau đó dịu dàng nói:

- Ngốc Túy Túy à, anh không đối tốt với em còn đối tốt với ai nữa.

Cách trả lời của hắn cũng xem như là đã đồng ý lời Dương Hân. Hắn cũng đang mong chờ một câu trả lời. Bây giờ thì hắn đã đang trở về với vị trí lúc nãy.

- Vâng.

Dương Hân cuối cùng cũng khóc. Dù có cố gắng như thế nhưng cuối cùng lại phải đầu hàng như thế này.

- Nhanh lên. Đáp ứng em đi. Anh muốn gì em cũng sẽ đồng ý anh.

Trần Tuấn Long cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm nước mắt của Dương Hân, sau đó đặt Dương Hân nằm sấp xuống, kế tiếp, hắn vừa vuốt ve cái thân thể trắng nõn nà của Dương Hân, vừa tiến vào sâu bên trong chỗ kín…

Dương Hân thỏa mãn kêu "Ứ" một tiếng, sau đó mơn trớn vuốt ve Trần Tuấn Long theo nhịp lên xuống của hắn rồi lại lên đến đỉnh. Dương Hân rên lên sung sướng, cuối cùng cô cũng đạt được cái khao khát được yêu của mình.

Sau một hồi mây mưa mãnh liệt, giây phút yên tĩnh hiếm có rốt cuộc cũng đã đến. Trần Tuấn Long ôm Dương Hân, Dương Hân đáp lại ôm lấy Trần Tuấn Long trong lồng ngực, hưởng thụ sự nhẹ nhàng, âu yếm mà Trần Tuấn Long dành cho cô.

Một hồi lâu sau, Trần Tuấn Long mới hỏi:

- Đông túy túy?

Vâng

Còn tức giận chưa?

"…"

Tốt lắm, mọi chuyện đều đã qua rồi. Uyển Thiến còn đang ở phía bên ngoài kia kìa. Đừng giận nữa nào, cười lên một cái đi. Trần Tuấn Long nói.

Hừ, có ai mà không chịu cơ chứ! Dương hân thuộc túyp người khẩu xà tâm Phật, ngoài miệng ăn nói ngương ngạnh nhưng thực ra trong lòng thì mềm yếu. Một lát sau, cô nằm áp lên ngực Trần Tuấn Long, nhẹ nhàng hỏi:

- Không biết A Châu hiện nay như thế nào rồi nhỉ? Em đánh cô ấy…liệu cô ấy có giận em hay không? Cô ấy…

Dương Hân nói tới đây thì đột nhiên vùng ra khỏi lồng ngực của Trần Tuấn Long ngồi dậy, tỏ vẻ quan tâm nói:

- A Châu ở Bắc kinh này không thân không thích, Anh Long…hay…hay chúng ta đi tìm cô ấy đi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!