Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
Khi Trần Tuấn Long theo sự chỉ dẫn của Lăng Linh lái xe đến bệnh viện Hải Định, hắn mới phát hiện ra ở đây không hề có cái cổng nào cả, hình như trên quãng đường tới đây hồi nãy có một cổng lớn nhưng cũng đã đóng chặt rồi, bây giờ đã gần sáng, cửa ký túc cũng đóng cả rồi.
Khi hắn đang thắc mắc thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là điện thoại của Lăng Linh, hắn bắt máy, tiếng Lăng Linh từ đầu dây bên kia vang lên:
- Anh Hai, anh đến rồi đấy à?
Trần Tuấn Long vừa lái xe vừa ló đầu ra ngoài.
- Anh đến chỗ cửa bệnh viện Hải Định mà em bảo rồi, nhưng ở đây đã xây tường kín rồi, không có cửa.
- Vâng, không có cửa đâu ạ, ha ha, anh lái xe gì thế?
Lăng Linh cười và hỏi.
- Chevrolet màu vàng, em đang ở đâu? Lại còn không ra đây đi, anh phải đi rồi.
Trần Tuấn Long bực bội nói, đúng vậy mà, ở nhà còn một cô gái xinh đẹp đang ngồi đợi mình cơ mà, ai muốn ở cùng con nhỏ rắc rối thế kia chứ.
- Đừng, anh Hai, em nhìn thấy anh rồi, nhìn thấy anh rồi, dừng lại! Dừng lại đi! Đừng lái xe lại đây! Đừng lái xe đi tiếp nữa, lùi lại một chút đi.
Lăng Linh vui vẻ chỉ dẫn.
- Gì cơ?
Trần Tuấn Long cho xe dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía sau thì thấy có một cô gái đang đứng ở chỗ hàng rào hoa đằng kia vẫy tay về phía hắn, đấy không phải Lăng Linh thì là ai chứ.
Trần Tuấn Long cho xe lùi lại, dừng lại chỗ hàng rào, Lăng Linh vẫn đang vẫy tay mừng rỡ, hét lên:
- Anh Long, bọn em ở đây này.
Còn bọn em ư? Trần Tuấn Long bây giờ mới để ý đến ba cô gái đứng sau Lăng Linh, mọi người đều trang điểm rất xinh đẹp, trông thấy mấy cô gái mới chỉ mười mấy tuổi, có lẽ đều là bạn học của Lăng Linh, rồi nhìn lại Lăng Linh, hôm nay cô bé ăn mặc khá sành điệu, chiếc áo sơ mi bằng ren màu xanh nhạt đi kèm chiếc váy ngắn màu vàng sặc sỡ đáng yêu, lại thêm đôi giày đính hạt thủy tinh óng ánh trông vô cùng đáng yêu, rất bắt mắt. Trần Tuấn Long xuống xe, thắc mắc:
- Các em làm cái gì thế này, muộn thế này rồi còn lang thang ở đây?
Lăng Linh đang đứng tựa hàng rào bèn bĩu môi:
- Anh Hai, gọi anh đến đây là nhờ anh giúp đỡ, không phải gọi anh đến để thuyết giáo bọn em đâu, anh có thể cho xe lại gần đây không, bọn em muốn trèo ra.
- Trèo ra?
- Trần Tuấn Long không dám tin vào tai mình, mấy con bé này khùng hay sao mà lại muốn ra ngoài chơi giờ này. Nửa đêm lại muốn trèo tường ra. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng gì, hai cô bé từ phía sau mang một chiếc chăn lại, treo lên lan can để chặn những chiếc gai, một người nữa kéo một chiếc ghế lại, đặt ở sát tường, Lăng Linh dường như là kẻ đầu xỏ, phụ trách công việc chỉ huy.
Không còn cách nào khác, Trần Tuấn Long đành cho xe sát lại, mấy cô bé có vẻ rất thành thục, giẫm lên ghế, bám lấy cái trụ và trèo qua, sau đấy nhảy lên đầu xe của Trần Tuấn Long, cuối cùng là Trần Tuấn Long đỡ từng người từng người nhảy xuống. Người cuối cùng nhảy xuống là Lăng Linh, Trần Tuấn Long gần như phải ôm để đỡ được cô bé xuống, cô bé có vẻ rất háo hức, sau đấy mấy cô bé thu dọn lại tấm chăn đang treo trên lan can, và giơ tay ra đẩy chiếc ghế vào bên trong hàng rào hoa, đưa mọi thứ trở về trạng thái bình thường, nhìn từ bên ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra được. Xem ra những việc thế này không phải là họ mới làm một hai lần.
Trần Tuấn Long lắc đầu nói với Lăng Linh:
- Lăng Linh, bọn em đang chạy trốn khỏi ngục tù đấy à?
Câu nói của Trần Tuấn Long khiến cô bé và mấy người đi cùng cười phá lên.
Một cô bé trông dáng người hơi giống Lăng Linh đáp lại:
- Chị Linh, ông anh của chị hài hước thật đấy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!