Chương 34: (Vô Đề)

Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Tác giả: Bão Bão Nhi

Nguồn: Sưu tầm

Trần Tuấn Long bất ngờ, chuyện gì vậy, nhưng chưa đợi hắn hiểu ra mọi chuyện thì cô gái kia đã kéo chặt lấy tay hắn, rất kích động nói:

- Anh là đại ca sao? Tốt quá, không ngờ em có thể gặp ảnh ở đây, em là Lăng Linh! Em gái của anh

- Lăng Linh đây!

Lăng Linh? Cái tên này dường như có ấn tượng gì đó trong lòng Trần Tuấn Long, khoảnh khắc ấy trong đầu Trần Tuấn Long lóe lên một bức tranh:

Trong vườn hoa, có hai cậu bé đang bắt nạt một cô bé, bên cạnh còn có một cô gái đập tay la lên. Trong ánh mắt cô bé bị bắt nạt trào lên nỗi ấm ức, mặc dù bị đẩy lăn xuống đất nhưng hai cánh tay nhỏ vẫn giơ lên phản kháng.

Cô bé đang đứng lại cười to:

- Lăng Linh, cậu mau đầu hàng đi, ông tôi là bộ trưởng, bố tôi là trung tướng, còn ông cậu chỉ là ủy viên, bố cậu chẳng qua chỉ là một tiểu tướng, hừm, đừng có nghĩ đến chuyện đấu với tôi! Nào, đánh nó đi, đánh mạnh vào.

Hai tên tiểu đồng bọn là hai cậu bé một béo – một gầy, nghe xong càng ra sức đánh, nhưng lúc ấy Trần Tuấn Long từ ngoài công viên đi vào khiến chúng sợ hãi phải dừng tay.

Cô bé bị bắt nạt nhìn chằm chằm về phía Trần Tuấn Long và cầu cứu:

- Anh ơi, nhanh lại cứu em với, bọn họ bắt nạt em!

Trần Tuấn Long trông thấy ánh mắt đáng thương của cô bé, không khỏi xúc động, nhưng chưa đợi cho cậu đi lại thì hai cậu bé kia đã sợ hãi buông tay, quay đầu chạy đi. Cô bé bị bắt nạt bò dậy, quần áo vẫn chưa kịp phủi sạch đã chạy lại trốn sau lưng Trần Tuấn Long.

Cô bé đang đứng thấy có người đi lại mà đồng bọn của mình lại còn phải quay đầu chạy bèn quay đầu chạy đi, nhưng cô bé còn quay lại, nhìn Trần Tuấn Long nói:

- Lăng Linh, cậu có anh trai từ khi nào thế!

Cô bé tên Lăng Linh túm chặt lưng Trần Tuấn Long, đắc ý:

- Từ giờ trở đi tôi có rồi, Từ Thi Tiệp, tiểu Mập và Tiểu Minh của cậu có lợi hại bằng anh tôi không, anh ơi, giúp em trị nó đi, vừa mới bắt nạt em đấy.

Trần Tuấn Long đã tiếp xúc thân mật với người khác như vậy bao giờ, huống hồ còn là cô bé nhanh nhẹn đáng yêu nữa, tiếng gọi "anh" của cô bé làm cho trái tim vốn lạnh nhạt của Trần Tuấn Long thấy cảm động. Đáp ứng nguyện vọng của cô bé, bao giờ giơ nắm đấm về phía cô bé kia.

Cô bé tên Từ Thi Tiệp bị dọa cho giật mình, lùi lùi hai bước, ngã uỵch xuống đất, Lăng Linh đang đứng trốn sau lưng Trần Tuấn Long cười ha ha, còn giơ tay lên ôm mặt cười. Cô bé tên Từ Thi Tiệp chưa bao giờ bị thua đến như vậy, ôm mặt khóc hu hu, sợ Trần Tuấn Long lại, vừa khóc vừa đúng bò dậy, chạy đi được mấy bước, nhưng vẫn không chịu thua, quay lại nói:

- Lăng Linh chết tiệt, Lăng Linh thối, tôi không thể không tìm người thanh toán cậu, hãy đợi đấy.

Đưa ánh mắt hận thù nhìn Trần Tuấn Long rồi bỏ chạy.

- Haha…

Lăng Linh cười ngặt nghẽo, chiêc váy xinh xắn đã bị làm bẩn, trên đầu tóc và mặt mũi dính đầy bụi, ngay cả chiếc cài tóc hình con bướm xinh xinh cũng sắp bị rơi xuống. Mặc dù như vậy nhưng không làm mất đi nét đáng yêu của cô bé, khi lớn lên chắc chắn sẽ khiến cho các chàng trai chết mê chết mệt.

- Cảm ơn anh, anh trai, nếu không có anh giúp em, em chắc chắn đã bị Từ Thi Tiệp bắt nạt rồi.

Lăng Linh nhìn Từ Thi Tiệp đang chạy ở phía xa rồi quay đầu lại cảm ơn Trần Tuấn Long.

Bụi dầy mặt nhưng không che đi nét đáng yêu của Lăng Linh, tiếc là đã bốn năm Trần Tuấn Long không tiếp xúc với bên ngoài, sự nhiệt tình của hắn với Tiểu Lăng Linh cũng trở nên có khoảng cách.

- Anh đi đâu vậy, anh Hai? Cầu xin anh đừng rời xa em có được không, lát nữa Từ Thi Tiệp nhất định sẽ quay lại bắt nạt em. Anh Hai, anh phải giúp em đấy.

Tiểu Lăng Linh cứ lôi áo của Trần Tuấn Long lại không chịu bỏ ra.

- Em lớn thế này rồi, còn khóc!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!