Chương 27: (Vô Đề)

Những người khác cũng pước ra ngay sau đó và đi lại chỗ hắn và nó.

-Mày sao vậy?

-Toki vỗ mạnh vào vai nó

Nó không trả lời, mắt nhìn vô định. Nhỏ quơ tay qua lại trước mắt nó.

Bốp!!!

Một cú đấm của Winny pay thẳng vào mặt nó. Nó giật mình, hét lớn:

-MÁ ƠI! ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA! TRỜI SẬP!... vvv...v...v......

-Stop!!!!! Bình tĩnh!

Ray nói rồi đè nó ngồi xuống, quay qua nhìn em gái mình.

-Winny! Em lúc nào cũng pạo lực vậy! Không dịu dàng được à!

-Ray nghiêm giọng

Winny phồng má, chu mỏ quay đi. Nó nhìn rồi mỉm cười.

-Mà em với Min sao thế?

-Kyo gặn hỏi

-Khô... ng không có gì hết!

Nó nói lắp. Mặt lại chuyển sang màu đỏ. Nó đang pối rối về chuyện lúc nãy. Nó cúi gầm mặt xuống.

(đây phải Mizu mà min từng pít k vậy trời? Ủa mà min pị trùng tên với hắn rồi! )

Cả pọn nhìn nó mà chẳng hiểu môtê gì.

-Hôm nay em không được? Em về trước!

Nó nói rồi chạy vụt đi nhưng hắn vội nắm tay nó lại, quay sang nhìn mấy thằng pạn.

-Tao đưa nhóc này về! Tụi mày ở lại chơi tiếp đi!

Hắn lôi nó đi với tốc độ nhanh hết mức có thể. Cả pọn kia lại thêm một phen ngơ ngác như cá thác lác...

-Đau!!!

-nó nói nhỏ

-Anh xin lỗi.

-hắn pỏ tay nó ra

Pàn tay nó đỏ lừ hết cả lên. Có lẽ do hắn nắm quá chặt. Nó ôm chặt tay nó vào người. Nó sợ hắn lại lôi nó đi thêm một lần nữa. Tim nó sẽ thêm một lần nữa phải lệch nhịp.

-Lên xe đi!

Hắn ngồi trên chiếc xe thể thao nói vọng ra. Nó mở cửa xe và ngồi ở phía sau hắn.

Không gian lúc nãy im lặng đến ngạt thở. Hắn lái xe. Cứ một lúc, hắn lại nhìn lên kính chiếu hậu để ngắm nó. Hắn chẳng piết vì sao từ cái hôm hắn đưa nó đến pệnh viện đến giờ, hắn luôn quan tâm cũng như lo lắng đến nó.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!