Sắp đến ngày khai giảng, buổi chiều ngày hôm sau Mục Tử Dương phải đi, đưa cho Thẩm Ngôn số điện thoại của Lưu Chính Văn, để khi cô có việc thì tìm Lưu Chính Văn.
Cô vẫn là một cô nữ sinh không bám người. Mấy hôm nay, cô tự mình đeo ba lô mang theo ô đi thăm quan hơn một nửa thành phố Y, lại mua mấy bộ quần áo bảo thủ che kín mít. Đến ngày khai giảng, Lưu Chính Văn lái xe đưa cô đến trường.
Trường đại học X nằm ở ngoại ô, từ trung tâm thành phố đến đây phải mất gần một giờ đồng hồ.
Đến cổng trường học, Lưu Chính Văn mở cốp xe lấy vali hành lí của Thẩm Ngôn rồi quay người chuẩn bị đi vào bên trong. Mới đi được mấy bước đã bị Thẩm Ngôn gọi lại.
" Anh Lưu, đưa em đến đây là được rồi, tự em mang vào." Tuy lúc kiểm tra sức khoẻ cô là đi cửa sau, nhưng vẫn nên dựa vào bản thân, cô không thích chuyện gì cũng dựa vào người khác.
" Này.........." Lưu Chính Văn có một tia do dự, nhưng đội trưởng đã nói phải giúp cô mang hành lí vào trường học. Nhìn xem cả người cô nhu nhu nhược nhược.
" Không sao, mình em có thể." Thẩm Ngôn đi nhanh về phía Lưu Chính Văn , đưa tay ra nhận lấy hành lí, mỉm cười với anh. " Em đi đây, cảm ơn anh, và giúp em nói lời cảm ơn với Mục Tử Dương."
Đối với Thẩm Ngôn mà nói, đại học rất là mới mẻ, tràn ngập huyền bí. Đặc biệt nhìn những nhóm anh chị học trường này ai cũng tuổi trẻ tràn trề, khuôn mặt đầy sức sống. Cô cảm thấy chính mình cũng tràn ngập ánh mặt trời và hi vọng.
Hít một hơi thật sâu, trong lòng hét lớn một câu " Trường đại học X, tôi đến đây." Nhếch miệng cười một cái, khuôn mặt vui vẻ, kéo vali hành lí đi nhanh về phía trước.
Thẩm Ngôn thuộc vào loại cô gái xinh đẹp ưa nhìn, vừa vào cổng đã dẫn tới một trận xôn xao, những người đi ngang qua ( hình như tất cả đều là nam sinh) đều lập tức dừng lại nhìn cô chăm chú.
Lúc này Thẩm Ngôn cũng chưa có nghe qua câu tục ngữ trong trường quân đội " Heo mẹ thi đấu Điêu Thuyền", chỉ cúi đầu nhìn quần áo của mình, xác định không có gì lạ mới kéo vali tiếp tục đi về phía trước.
" Học muội, vali chắc là rất nặng, để anh giúp em."
" Học muội, anh là người phụ trách tiếp đón học sinh mới, vẫn là để anh tới giúp em thôi."
" Học muội.........."
Một đám nam sinh da ngăm đen nháy mắt hướng tới cô, trong lòng cô đổ mồ hôi lạnh, như vậy cũng quá là nhiệt tình đi, hiện tại cô sắp không nổi rồi.
Nếu như là một người đến thì không tồi, thoáng cái nhiều như vậy, cô đúng là không biết lựa chọn như thế nào đây. Đúng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô đanh thép của chủ tịch hội học sinh: " Nhanh giải tán cho tôi, vây quanh nơi này làm gì."
Nghe thấy giọng nói đó, mọi người không đành lòng nhưng vẫn phải lưu luyến rời đi. Thừa dịp Thẩm Ngôn vẫn còn đang ngây người, Mạc Nham trực tiếp vươn tay lấy vali ở trong tay của Thẩm Ngôn: " Đi thôi, anh đưa em đi làm thủ tục."
" A, anh đợi em với." Lúc thần trí của Thẩm Ngôn quay lại, Mạc Nham đã kéo vali hành lí của cô đi. Không dễ phát hiện ra nơi khóe miệng có một nụ cười.
" Học muội em tên gì? Tới một mình sao?" Mạc Nham cố ý đi chậm chờ Thẩm Ngôn bước đến.
" Em tên là Thẩm Ngôn, có người đưa em tới. Học trưởng tên là gì?" Thẩm Ngôn nghiêng mặt nhìn về phía bên Mạc Nham.
" A, em cũng tên là " Nham" sao, xem ra chúng ta rất có duyên . Tên của anh cũng có một chữ " Nham", Mạc Nham, nham trong nham thạch."
" Ha ha, như vậy ư, nhưng mà em là ngôn trong ngôn ngữ."
Mạc Nham đưa Thẩm Ngôn đi nhận những đồ dùng hàng ngày, sau đó lại nhiệt tình nghĩ đến nên giúp cô đưa vali đến kí túc xá, đang chuẩn bị đi nói với cô quản sinh một câu để cô cho anh đi lên.
Vừa bước vào bên trong đã bị Thẩm Ngôn gọi lại, " Học trưởng, đưa đến đây là được rồi." Thẩm Ngôn chỉ chỉ bảng dán trên cửa " Ký túc xá nữ sinh nam sinh dừng lại" " Tự em đi lên là được rồi."
Thẩm Ngôn nhìn anh cười cười bày tỏ lời cảm ơn, nhận lấy vali của mình từ tay Mạc Nham đi lên.
Nhìn bóng lưng Thẩm Ngôn đi xa, Mạc Nham đột nhiên cảm thấy hối hận vì bản thân quá mức nhiệt tình, vậy mà còn muốn đi tìm cô quản sinh, không bị mắng chết mới là lạ?
Không phải là một cô học muội xinh đẹp thôi sao? Anh khi nào lại biến thành bộ dạng không bình tĩnh như vậy. Được rồi, kỳ thật anh biết anh không bình tĩnh chủ yếu là vì vị học muội này quá xinh đẹp.
" Ài, quả nhiên đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân" Mạc Nham lắc đầu cảm khái một câu, xoay người đi về phía cổng trường học, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng, còn nhiều tân sinh viên chờ anh tiếp đón đấy.
Ký túc xã tại tầng 4, đối với Thẩm Ngôn chưa bao giờ nếm qua đau khổ quả thật là hơi khó. Một người xách hành lí gian nan bước lên cầu thang, tốc độ thật giống con rùa. Bàn tay mềm mại xuất hiện từng vạch đỏ.
Nhìn trên tay từng vạch sâu, Thẩm Ngôn cười nhẹ nhàng, xem ra những ngày về sau không dễ chịu lắm đâu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!