Lão giả ngơ ngác một lúc, khi nghe những tiếng bàn luận kia càng lúc càng quá lên, lão ho vài tiếng:
- Khụ khụ.
Những người kia im lặng không nói gì nữa, bọn họ mong chờ tiếp theo lão giả sẽ nói gì nàng.
- Ngươi là tử tiểu thư của Huyền gia?
Lão giả nhìn Huyền Đà La lên tiếng hỏi.
Huyền Đà La gật đầu, đáp:
- Phải.
- Ngươi có đến nhầm nơi?
Huyền Đà La lắc đầu, nói:
- Ta không biết, mới sáng dậy ta đã bị kéo đi đến, nói chung ta bị ép đến đây.
Huyền Minh Nguyệt nghe câu nói này, nàng quay lại trợn mắt nhìn Huyền Đà La. Nàng câm tức trong lòng.
Tại sao? Tại sao một phế vật có vinh hạnh được đến Ngự Thiện Thư để học mà còn nói là bản thân bị ép buộc? Thiên lý ở đâu?
- Ngươi theo ta.
Huyền Đà La không biết gì, nhưng vẫn theo sau lão giả. Lão dẫn nàng đến một thư phòng, một lão nhân đang ngồi đọc sách.
Lão giả nói với Huyền Đà La đứng đợi ở cửa, lão giả vào trong nói cái gì đó với lão nhân kia.
Một lúc sau, lão giả đi ra ngoài, lão nhân theo sau. Lão giả lướt qua Huyền Đà La đi tiếp, còn lão nhân thì đứng trước mặt nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Huyền Đà La lười biếng hỏi:
- Ta về được chưa?
Lão nhân kia nghe nàng nói một câu mà muốn té ngửa, lão hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Huyền Đà La chớp chớp mắt, ngây thơ đáp:
- Lão nhân gần xuống lỗ.
Lão nhân kia nghe xong câu trả lời, liền gân xanh nổi lên, nhưng trước mặt nàng lão ho hai tiếng rồi trả lời:
- Ta Thiên Ngự Thiên, hiệu trưởng của học viện Ngự Thiên Thư.
Huyền Đà La nghe xong gật đầu:
- Ừm, ừm. Vậy, ta về được chưa?
Vẫn là câu hỏi cũ nàng hỏi lại lão.
Lão Thiên Ngự Thiên đứng đờ người. Thấy lão không nói không rằng, Huyền Đà La tự quyết định:
- Vậy ta đi đây.
Câu nói vừa dứt, Thiên ngự Thiên mới phản ứng lại, kéo nàng vào phòng nói chuyện.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!