Chương 16: Mộng.

Một thiếu nữ vừa tròn mười tám đã đến tuổi thành hôn. Ngày hôm nay, ngày mà cô ấy sẽ phải cưới một người, người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Một nửa của đời nàng.

Mang lên chiếc màn sa đỏ thẫm đang đợi người kéo lên, mong chờ và chờ đợi, đây là những gì nàng đang mong đợi, từ người nàng yêu.

Hắn bước vào, tiếng cửa gỗ ma sát, tạo ra âm thanh nhẹ, âm thanh này giúp cho nàng nhận ra, hắn đã đến.

Từ trong màn sa, nàng vẫn nhìn ra được, hắn đang đi tới gần nàng. Đôi tay của hắn đang từ từ mở lên màn che...

Đôi mắt huyết sắc của hắn nhìn nàng, con người tựa như chiến tranh trong tuyết lạnh. Mái tóc như đất tuyết bao la, đôi mắt điểm lên vết máu chiến tranh. Hắn lạnh nhạt, nhưng với người con gái trước mặt này, hắn lại ôn nhu đến kì lạ:

- Đà La, để nàng đợi lâu rồi.

Ngày hạnh phú nhất của Huyền Đà La nàng, khôn mặt nàng được tô điểm một lớp son phấn nhẹ. Nhưng vẫn khiến cjo khuôn mặt của nàng sắc xảo xinh đẹp đến lạ thường. Đôi mắt như rồng thiên hắc ám, một đôi mắt vàng vẽ lên chiếc đuôi sắc xảo huyền bí.

Trâm hoa, cài tóc rất đẹp, nhưng tất cả vẫn chỉ là nền ảnh tôn lên vẻ đẹp lạ thường của nàng. Huyền Đà La đợi người này thật lâu, nàng cưới híp mắt hạnh phúc:

- Không sao cả. Đêm tân hôn, rất đáng a.

Nàng nhu mị, hắn ôn nhu. Không có gì lạ cả, nàng từ trước đến giờ, dù là độc sư, nhưng nàng vẫn là một cô gái nhu nhược, đảm đan, mị hoặc.

Hắn ngồi bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy nàng dựa vào người hắn.

- Đà La, nàng cứ hiền như vậy sẽ có ngày ta ức hiếp nàng đấy!

- Chàng dám?

Hắn cười ôn nhu không nói, cái hắn muốn hiện tại là ôm nàng thật chặt, coi trọng thời gian bây giờ hơn bao giờ hết, yêu thương nàng hết sức có thể. Cả hai chìm vào giấc ngủ say khi nào không hay biết.

Huyền Đà La bất chợt tỉnh dậy, nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối, ánh trăng sáng dịu ngoài cửa sổ, hắn đứng ở ngay cửa sổ, gió thổi, đung đưa những sợi tóc bay nhẹ nhàng.

Hắn biết nàng đã tỉnh, hắn quay lại, nhìn nàng, đôi mắt u lãnh lên tiếng:

- Đà La, ta phải đi đây.

- Đi? Chàng đi đâu?

Huyền Đà La nghi hoặc hỏi.

- Ta đi về lại thế giới của ta.

Hắn nói với âm điệu trầm thấp.

- Thế giới của chàng?

Huyền Đà La lại hỏi.

- Phải. Ta không phải là người của thế giới này, ta phải rời đi, ta cần quay về thế giới của ta.

Hắn đến gần nàng. Huyền Đà La không bất giác được bản thân nàng đã khóc từ lúc nào. Nàng nắm lấy tay áo của hắn, lên tiếng:

- Dạ, ở lại với ta đi, vì ta được không?

Dạ lắc đầu. Hắn cúi xuống cụng vào trán nàng, lên tiếng:

- Nàng hãy đợi ta được không? Ta sẽ quay lại, hứa đó.

Đôi môi của hắn hôn lấy nàng, chuyền vào đầu lưỡi của nàng là một vị ngọt.

- Ta xin lỗi nàng, nhưng nhiệm vụ của ta ở thế giới này là giết nàng... ta đã không đủ can đảm

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!