Xe taxi chạy chậm rãi trên đường, hôm nay xe cộ đông đút bác tài xế chỉ có thể chậm rãi nhích từng đoạn đường đang kẹt xe.
Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An ngồi bên trong xe nhìn ra hai bên đường đông đút không khỏi thở dài, đoạn đường từ trường học đến phim trường thực sự rất đông đúc, bởi vì xung quanh nơi đó là một dãy trung cư vừa mới xây dựng cách đây không lâu, không những vậy bên cạnh còn có một khu vui chơi giành cho trẻ em, mỗi dịp cuối tuần cá bậc phụ huynh đều sẽ đưa con mình đến đó chơi, cho dù hiện tại trời mới lên không lâu, nhưng ánh nắng sáng sớm sẽ khiến trẻ nhỏ có sức khỏe tốt hơn.
"Để tôi gọi về cho mẹ, dù sao tuần này chúng ta cũng không về được.
" Cô nói nhỏ, dù sao những tuần qua hai cô luôn về vào cuối tuần, nếu như không có chuyện gì chắc chắn hai cô sẽ về vì vậy hai bên gia đình chỉ cần mỗi dịp cuối tuần đều hẹn đến nhà nhau mà trông con về, lần này không thể về vậy thì phải gọi điện sớm để hai bên không phải trông mong nữa.
"Nhờ bà nhé.
" Nguyễn My An gật đầu, dù sao chỉ cần gọi cho một bên thì bên còn lại ắc sẽ biết chuyện, cô ấy không cần phải gọi riêng cho gia đình mình.
Mộng Y Băng gật đầu sau đó cằm điện thoại gọi video cho mẹ mình.
Tiếng chuông vang lên vài hồi sau đó bắt máy.
"Alo.
" Khuôn mặt bà Trần hiện lên mản hình, sau khi thấy khuôn mặt của Mộng Y Băng bà liền mỉm cười hỏi "Sao đấy con gái, hai đứa về nhà chưa.
"
"Mẹ ơi, chắc tụi con không về được rồi, bên trường quay gọi điện thông báo chúng con lên đấy chụp ảnh.
" Mông Y Băng nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ mình liền áy náy nói "Tụi con xin lỗi ạ.
"
Bà Trần nghe vậy cũng không buồn, tuy bà khá thất vọng khi không gặp được con gái mình nhưng những tuần qua nó đều về nhà dùng bữa cùng vợ chồng bà, vì vậy không sao cả tuần sao nó về là được rồi.
"Không sao cả, hai con nếu bận thì làm cho xong đi, ba mẹ sẽ chờ tuần sau vậy.
"
"Đi đường cẩn thận nhé con gái ngoan.
"
"Vâng ạ, ba mẹ mau ăn sáng ạ.
" Mộng Y Băng cảm động gật đầu, không ngờ mẹ lại ủng hộ cô nhiều như vậy, cho dù cô không thể về nhà bà cũng không trách mắng một câu, đúng là kiếp trước mắt cô mù rồi mới không thấy sự yêu thương của gia đình mình.
"Được, hiện tại ăn luôn.
" Bà Trần cười nói sau đó quơ tay chào tạm biệt cô trước màn hình "Mẹ cúp máy đây tạm biệt.
"
"Vâng tạm biệt mẹ.
" Mộng Y Băng gật đầu sau đó cuộc gọi được tắt đi màn hình trở về giao diện gọi điện.
"Không sao, tuần sau có ba ngày nghỉ chúng ta trở về ở hết ngày nghỉ luôn.
" Nguyễn My An tuy không hiểu tại sao cô lại buồn, nhưng cô ấy vẫn lên tiếng an ủi.
Mộng Y Băng mỉm cười nhìn cô bạn rồi gật đầu "Được, lúc ấy chúng ta cùng nhau tụ họp với anh Nam.
"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!