12.
Cơn gió lùa qua tầng lá tạo thành âm thanh xào xạc.
Bạch Hạc cúi đầu nhìn đám lá khô dưới chân, trên mặt không để lộ cảm xúc.
"Người anh yêu?" Giọng nói anh ta vang lên trong gió.
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng nở nụ cười.
"Em nói xem tình yêu là gì?"
Trong khoảnh khắc đó tôi đột nhiên có chút đau xót cho anh ta.
Gạt tất cả sang một bên, tôi cảm thấy thương chàng trai trước mắt, dường như anh ta có thể bị tan vào trong gió bất cứ lúc nào.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cầm tay anh ta.
Bàn tay rất lạnh, đến mức nó khiến tôi cảm thấy cái nắng chói chang của mùa hè ngoài kia không có chút liên quan nào đến anh ta.
"Bạch Hạc, yêu là cam tâm tình nguyện, dốc hết sức lực vì người đó." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng chữ.
"Vậy thì tại sao bà ấy luôn miệng nói thương anh, nhưng luôn tìm mọi cách đẩy anh xuống vực sâu?" Khi Bạch Hạc nói ra câu này, ánh mắt có chút giằng xé.
Tôi sững người một lúc mới phản ứng được người mà anh ta nói đến mà mẹ của anh ta.
Quả nhiên tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ mẹ của Bạch Hạc.
Đột nhiên Bạch Hạc nắm lấy tay tôi, mạnh tay đến mức tôi lập tức thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Đôi mắt anh ta đen như mực, bên trong chỉ có hình ảnh của một mình tôi.
"Lúc nhỏ anh có nuôi một con mèo." Giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng có thể dễ dàng nhận thấy nỗi buồn bên trong, "Con mèo ấy rất ngoan, lúc nào cũng nằm yên trong lòng anh làm nũng, thế nhưng bà ấy nói nó chính là yêu tinh, nó sẽ cướp anh đi mất, nhân lúc anh không có ở nhà bà ấy đã vứt nó đi."
"Bà ấy nói yêu anh và không có ai yêu anh hơn bà ấy."
"Quân Quân, đó gọi là yêu sao?" Bạch Hạc mỉm cười nhìn tôi, "Là chiếm hữu và cướp đoạt."
Rõ ràng anh ta đang mỉm cười, nhưng tôi thấy giống như trái tim bên trong ***** đang vỡ nát ra.
Tôi không kiềm chế được mà bước đến ôm lấy Bạch Hạc.
Anh ta bất ngờ đến mức cả người cứng đờ không chút phản ứng.
Một lúc sau anh ta nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi.
Hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ tôi.
"Quân Quân, em đừng như vậy nữa." Anh ta có vẻ bất lực.
"Đừng cố gắng lao đến nữa".
Tôi im lặng.
Tôi ôm anh ta thật lâu, đến khi ngọn gió thổi qua cũng chậm lại.
Tôi buông anh ta ra, nghiêng đầu mỉm cười nghịch ngợm nhìn anh ta, "Thực sự không thể sao".
Bạch Hạc sửng sốt, dường như tôi có thể nhìn thấy sự đấu tranh trong đôi mắt của anh ta.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!