Hắn không thèm nhìn mưa đạn, vẫn ung dung mà đi lên. Trên boong tàu, có khoảng 50 người đang tụ tập nói truyện phiếm chia thành từng nhóm nhỏ.
Tuấn nhìn xung quanh thì để ý đến một góc, có một người trung niên khoảng 60 tuổi tóc bạc, da trắng, mặc đồ tui là cũ kĩ nhưng đứng từ xa thì khí chất trên người vẫn không thể nào dấu được, nói thật ra là hắn để ý vì khuôn mặt đó khá là quen nhưng không thể nhớ nổi đã thấy ở đâu.
mà ngay lúc này trong phòng chat đang loạn lên,
"a chủ bá, đó có phải là Amery không.".
"đó là Amery, ta nghe nói ông đó đột nhiên ngất lúc đang phỏng vấn mà, sao lại ở đây."
"chủ bá đến ôm đùi, ông này là tỷ phú nước M đó"
Nhìn đến những mưa đạn này hắn nhíu mày, theo mưa đạn nói thì có rất nhiều người đột nhiên bị ngất do lý do nào đó chưa biết.
Lucas Đi lại gần dơ tay lên,
"Xin chào, tự dới thiệu ta tên là Lucas, ông có phải là Amery không.".
với khuôn mặt đầy ngơ ngác, ông quay mặt lại chỉ tay vào chính mình nói, Ngươi gọi ta sao?.. Theo bản năng mà dơ tay ra bắt bay với hắn.
"Đúng vậy, thúc thúc có phải là đột nhiên xuất hiện ở đây không.". khuôn mặt của Amery bắt đầu cứng lại.
"Cậu… Cậu cũng vậy sao." với cái giọng bắt đầu run lên.
"Tại sao thúc thúc lại suất hiện ở đây được vậy.". Lucas nhíu mày
"Ta không biết a, chỉ nhớ mình đang được phỏng vấn thì tự nhiên đầu óc quay cuồng rồi tự nhiên xuất hiện ở đây.". giọng có chút càng ngày càng nâng lên, khuôn mặt có chút kích động,
"ta đã thử đi hỏi vài người trên tàu nhưng không ai nghe được thứ gì có liên quan đến trò chơi, ta tưởng chỉ có ta biết về cái này trò chơi a.".
Hắn nhíu mày, hỏi
"Thúc thúc hỏi mọi người trên tàu về trò chơi mà không ai nghe thấy sao?.".
"đúng vậy a, ta hỏi mà họ như là không ai nghe thấy ta đang nói cái gì cả.".
"Có thể họ là NPC nên họ không thể nghe, trên bảng thông báo hệ thống đã có nói là có tất cả 2.000 NPC.". Lucas nói.
"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo.".
"Thúc thúc có chuẩn bị đồ ăn thức uống gì không?.". Lucas hỏi.
"Ta không có, chỉ nghĩ đây là trò đùa.". Amery giọng càng ngày càng nhỏ, mồ hôi rơi đầm đìa thấm ướt cả người.
"Nếu là trò đùa thì làm sao chúng ta có thể tự nhiên ở đây, có gì chúng ta cùng đi chung đi, vì đều là người trái đất mà.". Lucas vui vẻ mà nói.
Mưa đạn đang càng ngày càng náo loạn.
"chủ bá, đó là ông nội ta, mong ngài có thể bảo vệ ông, bất kể là giá cả như thế nào đều được.".
"Chúng ta là q·uân đ·ội nước M cầu mong ngài có thể bảo vệ ngài Amery, vì ngài Ameri rất quan trọng đối với nước M.".
"Chủ bá ở đây toàn là đại lão a.".
"Chủ bá từ nay sẽ được đại lão bảo kê rồi, ta không ghen đâu, hu hu hu.".
Hắn không để ý đến mưa đạn mà đang bị thu hút bởi bên kia thuyền, có một nhóm người mặc đồ quân trang đang rút máu từng người rồi bỏ vào tủ đông.
Lucas cùng Ameri bắt đầu sếp hàng để chuẩn bị đến lượt, khi đến lượt hắn có một dáng người cao to gần 2 met da có chút ngăm, tay cầm súng liền đến gần hắn,
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!