Nửa tiếng sau, Tuỳ Ý mới đến nơi, áo phông đen, quần đen, khẩu trang đen, mũ đen, trông như vật hấp thụ nhiệt biết đi vậy.
Trong nửa tiếng này, Ninh Lan suy nghĩ rất nhiều, đầu óc hỗn loạn cũng bình tĩnh trở lại.
Bây giờ đối mặt với Tuỳ Ý không biết nói gì cho phải, định giả vờ thoải mái hỏi cậu lề mề gì mà nửa ngày mới tới, Tuỳ Ý lại mở miệng trước, chủ động hỏi: "Địa điểm quay không phải ở đây.
Hôm qua mới chuyển sang một ngôi trường phía đông rồi."
Ninh Lan càng xấu hổ, sờ mũi, "ừm" một tiếng.
Mới đi được hai bước, Tuỳ Ý quay đầu.
Ninh Lan tưởng cậu sẽ hỏi vì sao đột nhiên đến nên căng thẳng dừng bước chân.
Kết quả, Tuỳ Ý chỉ giơ tay đón lấy túi trong tay anh rồi quay người tiếp tục bước đi.
Xe khởi động, cả quãng đường im phăng phắc đến cổng một ngôi trường nọ.
Ninh Lan xuống xe, đội mũ áo lên.
Hai người che kín mít đi vào một con phố buôn bán bên ngoài trường.
"Khách sạn đoàn phim bao ở bên kia." Tuỳ Ý giơ ngón tay chỉ cuối đường nhưng lại đưa Ninh Lan đến một khách sạn khác: "Tối nay cậu ở đây đi."
Chỗ ở xung quanh trường học rất rẻ.
Trong túi Ninh Lan không có tiền.
Tuỳ Ý nhanh chóng lấy tiền đặt cọc và tiền phòng trả một lượt.
Mở cửa bước vào, Ninh Lan mới ngờ ngợ nghĩ, nửa tiếng vừa rồi chắc chắn Tuỳ Ý đã nghĩ rất nhiều, nhìn đi, đến việc anh ở đâu cũng cân nhắc hết rồi.
Gian phòng tuy nhỏ nhưng cũng sạch sẽ.
Tuỳ Ý đặt túi anh xuống, hỏi: "Ăn trưa chưa?"
Ninh Lan lắc đầu.
"Chỗ mình vừa đi qua có rất nhiều đồ ăn, có thể xuống đấy mua.
Nếu không muốn ra ngoài, có thể gọi đồ mang đến."
Ninh Lan lại lắc đầu.
Tuỳ Ý không biết anh không muốn xuống hay không muốn ăn, dứt khoát quyết giúp anh: "Tôi xuống tầng đặt đồ ăn lên cho cậu." Ngừng giây lát nói tiếp: "Buổi chiều còn cảnh quay, đi trước nhé."
Ninh Lan sợ cậu đi không trở lại, vội hỏi: "Phải quay trong bao lâu?"
Tuỳ Ý vừa đi đến cửa, quay người đáp: "Đến 7,8 giờ tối."
Ninh Lan lúng túng gật đầu: "Ồ, sớm...! chú ý an toàn."
Chưa đầy mười phút sau khi Tuỳ Ý rời đi, có người gõ cửa phòng đưa đồ ăn.
Ninh Lan đã gặp qua người đưa đồ.
Khi đi qua khu phố buôn bán, anh thấy cậu nhóc này đang ngáp dài ngồi trông xe đồ ăn nhanh.
Từ sáng đến giờ, Ninh Lan chưa ăn gì nên nhanh chóng uống hết hai cốc coca, lúc này thực sự rất đói.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!