Ý thức rời khỏi thân thể.
Vệ Hoàn có cảm giác rằng mình đang chậm rãi chìm vào trong một con nhộng được quấn quanh bởi những sợi tơ đen tuyền.
Trong bóng đêm yên tĩnh không một tiếng động bỗng truyền đến tiếng gọi dịu dàng.
[A Hoàn.]
Là mẹ ư? Vệ Hoàn nhìn theo phương hướng của tiếng gọi thì thấy được bóng dáng mặc quân phục của mẹ mình.
[A Hoàn, con phải chăm sóc cho mình thật tốt.]
[Hãy sống sót nhé.]
Đừng đi mà!
Vệ Hoàn muốn hét lên nhưng khi mở miệng lại không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Cậu muốn chạy về phía mẹ, vươn tay ôm chầm lấy bà vậy mà trong khoảnh khắc ấy, thân ảnh của mẹ chợt tan biến không để lại chút dấu vết nào.
Vòng tay trống rỗng, chẳng bắt được gì cả.
Mẹ ơi...
[A Hoàn, con là con trai cha...! Con phải gánh vác vinh quang của gia tộc Cửu Phượng trên vai...]
Cha?
Là giọng nói của cha.
Cậu có hơi không dám quay đầu lại.
Giọng của cha quá yếu ớt, Vệ Hoàn chưa từng nghe ông nói như vậy.
Có một linh cảm đáng sợ bỗng nảy lên trong đầu.
Nhưng đã nhiều năm không được gặp cha, sao cậu có thể nỡ lòng không quay đầu lại được.
Đôi mắt chua xót, Vệ Hoàn giơ tay lên xoa xoa, quả quyết xoay người.
Rồi cậu nhìn thấy cha mình khụy một bên gối ngã người vào trong vũng máu.
Cửu Chuyển Phượng Văn giữa mày ông nhiễm đầy máu tươi.
Cha nhìn cậu, đáy mắt ẩn chứa sự dịu dàng vô tận.
[Có phải con cho rằng cha sẽ nói thế không...]
Lòng Vệ Hoàn đau đớn.
[Không có mà.]
Người đàn ông mạnh mẽ trước mặt cậu khẽ lắc đầu, khó nhọc nói từng câu từng chữ.
[Con là...! chính con.]
[Cha không thể tiếp tục bảo vệ con được nữa rồi...]
Lồng ngực Vệ Hoàn chợt quặn thắt, bước chân cậu nặng nề và chậm chạp, cố gắng lê chân đến trước mặt cha, quỳ xuống.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!