Dịch: AlfaRomeo™
Biên: Summer Rose
Hiệu đính: Túng Tiền Hội
Nguồn: .
Minh Dương đạo nhân khẽ cúi đầu, đưa tay dựng trước ngực rồi điềm đạm nói:
- Không giấu gì gia chủ, trong cả đoàn đến đây ngoại trừ bốn người chúng tôi ra còn có thêm một vị sư huynh nữa, đó mới chính là người chủ trì việc truy bắt hung thủ. Chỉ là tính tình huynh ấy có hơi cổ quái, vừa đến thành Long Hồ liền lập tức đi thẳng đến núi Ô Thạch bên ngoài thành để điều tra ngay, thành thử có đôi chút thất lễ, mong gia chủ lượng thứ.
Vương Thụy Vũ "Ồ" lên một tiếng, gật gật đầu nói:
- Thì ra là vậy, không biết cao danh qúy tánh của vị sư huynh này là gì?
Minh Dương đạo nhân mỉm cười nói:
- Huynh ấy họ Lâm, tên là Kinh Vũ.
※※※
Ngoại ô thành Long Hồ, trên đỉnh núi Ô Thạch.
Hôm nay là một ngày xuân tươi đẹp, ánh mặt trời ấm áp chan hòa chiếu rọi khắp nơi. Mặt hồ rộng lớn lấp lánh ánh sáng, nước xanh màu ngọc bích in bóng trời trong mây trắng, núi đá ven bờ, cảnh đẹp vô cùng. Xa xa là cánh đồng xanh ngắt, cỏ non lắc lư theo gió, những dãy núi to lớn hùng vĩ đứng sừng sững giữa đất trời, mây che khói phủ, lộ ra mấy phần thần bí.
Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mặt hồ sóng khẽ gợn, những chú chim nhỏ ríu rít kêu rồi cất cánh bay lượn tung tăng bên bờ hồ. Vượt qua sườn núi trước mắt chính là đỉnh núi Ô Thạch.
Ngôi miếu nhỏ đổ nát vẫn hệt như ngày nào, yên bình đứng lặng dưới nắng xuân. Bức tượng thần năm xưa vẫn bất động nằm đó, mặc cho bao nhiêu năm tháng lặng lẽ trôi qua. Một vài tảng đá đen vỡ nát nằm rải rác xung quanh đỉnh núi, mùi tanh tưởi hôm nào bây giờ đã không còn nữa, chỉ thấy trên mặt đất có lẫn mấy vệt máu khô, tựa hồ vẫn còn phảng phất chút gì đó đáng sợ.
Một bóng người đi lên trên đỉnh núi Ô Thạch, chậm rãi đứng lại rồi quan sát bốn phía. Từng cơn gió mát lạnh từ mặt hồ xa xa thổi đến khiến cho tà áo y khẽ tung bay, toát lên một vẻ thanh cao tiêu sái không nói thành lời. Đứng từ xa nhìn tới, chỉ thấy người này mày sao mắt sáng, tướng mạo anh tuấn, có điều thần sắc trên gương mặt lại có vẻ lãnh đạm. Y đeo sau lưng một thanh trường kiếm xanh biếc, hào quang nhấp nhoáng, nhìn qua giống như một con rồng nhỏ đang trong giấc ngủ đông, nửa tỉnh nửa mê. Cho dù đứng dưới ánh nắng rực rỡ ban ngày, cây tiên kiếm vẫn toát ra một uy thế kinh người xen lẫn chút sát ý nhàn nhạt.
Vết máu đã nhạt màu, mùi tanh cũng không còn nữa, ánh mắt nam tử ấy dừng lại ở những vết đậm trên mặt đất rồi chậm rãi lần theo con đường mà ngày đó Phương lão đầu đã từng bò qua. Gió núi thổi tới, sắc mặt y dần lạnh đi, hào quang tỏa ra từ thanh tiên kiếm xanh biếc sau lưng cũng bắt đầu lưu chuyển, tựa hồ cảm ứng được tâm ý của chủ nhân, ánh sáng xanh nó phát ra càng lúc càng mạnh dần lên.
Chẳng bao lâu sau, rốt cuộc y cũng đã đến trước ngôi miếu nhỏ rồi đứng lại.
Vết máu trên mặt đất đến nơi này càng trở nên đậm màu hơn, phảng phất như đang tái hiện trước mắt cái chết vô cùng thảm thiết của một người vào hôm đó. Một lúc sau, ánh mắt của bạch y nam tử từ từ di chuyển rồi dừng lại trước hai chữ lớn được viết bằng máu ở ngay phía trước ngôi miếu.
Những chữ viết bằng máu đó tuy vừa nguệch ngoạc vừa xiên xẹo, nhưng nét chữ sắc bén như dao, lại giống như một mũi nhọn vương đầy mùi tanh của máu, ngay tức khắc đập vào mắt y.
Thân hình y khẽ run lên, nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu, có điều mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai huyết tự in đậm trên mặt đất:
Thương… Tùng…
Thanh tiên kiếm sau lưng đột nhiên tỏa ra luồng ánh sáng xanh chói lòa, giống như một con rồng bị đánh thức sau một giấc ngủ dài đang gầm lên giận dữ. Mũi kiếm khẽ ngân lên một thanh âm trong trẻo lạ thường, nhẹ nhàng vang ra khắp nơi.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, trên đỉnh núi Ô Thạch bỗng xuất hiện một bóng người ngự kiếm từ đằng xa bay đến, thoáng chốc đã dừng lại trước mặt, chính là Minh Dương đạo nhân. Hắn nhìn khắp xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại nơi vệt máu khô in trên mặt đất, cặp lông mày nhíu lại, đi đến sau lưng bạch y nam tử kia khẽ gọi một tiếng:
- Lâm sư huynh.
Lâm Kinh Vũ hai mắt nhắm nghiền, trầm mặc một lúc lâu, sau đó chầm chậm xoay người, sắc mặt đã trở nên bình thản như lúc đầu, thanh tiên kiếm trên lưng cũng đã trở về trạng thái yên tĩnh. Minh Dương đạo nhân nói tiếp:
- Đệ đã đến gặp gia chủ của Vương gia, những chuyện mà Tiêu chân nhân giao phó trước khi đến đây đều lần lượt nói hết với ông ta rồi. Vương gia chủ không có ý kiến gì khác, ông ấy cũng đã bố trí xong xuôi chỗ ở cho chúng ta trong phủ, bây giờ chỉ đợi sư huynh đến đấy thì Vương gia sẽ khoản đãi một bữa.
Lâm Kinh Vũ gật đầu không nói gì, chỉ bước sang một bên để lộ khoảng đất trống phía sau lưng mình, nhờ thế Minh Dương đạo nhân mới có thể thấy một vũng máu khô đặc sệt cùng hai chữ lớn được viết bằng máu in trên nền đất. Hắn chợt biến sắc, sau một hồi liền chuyển ánh nhìn sang phía Lâm Kinh Vũ như muốn xác nhận lại, rồi thở dài một hơi nói:
- Tuy rằng trước khi từ Thanh Vân Môn đến đã được biết trước chuyện này, nhưng giờ đây khi chính mắt trông thấy hai chữ viết bằng máu của Phương sư thúc, đệ vẫn không biết phải nói thế nào.
- Người này…
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!