Chương 21: NHÂN TÂM LẠNH LẼO, THẤY CHẾT LO CHẠY ĐẦU TIÊN

Trong hoàn cảnh nguy hiểm, có thêm một người bạn luôn tốt hơn là có thêm một kẻ thù, có thêm một đồng đội đáng tin cậy luôn có thêm một tầng đảm bảo.

Mục Tuyết Ca cong khóe miệng, Được thôi.

"Buồn ngủ quá, chúng ta tìm chỗ ngủ một giấc trước đã." Nhan Ly đề nghị.

Trong trạng thái đêm dài, xung quanh tối đen như mực.

Trong hoàn cảnh này, con người luôn không nắm bắt được thời gian, bởi vì không còn mặt trời mọc và lặn nữa.

Chỉ có thể dựa vào các thiết bị điện tử bên cạnh để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của một ngày.

Nhan Ly đã ngủ thiếp đi, nhưng Mục Tuyết Ca vừa mới hấp thu xong tinh hạch của zombie nên vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ.

Mục Tuyết Ca co gối ngồi sang một bên, mượn ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ để ngắm nhìn khuôn mặt Nhan Ly lúc ngủ.

Có một người bạn có thể cùng nhau tiến về phía trước, dường như cũng không tệ.

Mục Tuyết Ca đột nhiên… có một chút mong muốn được tiếp tục sống.

Nhan Ly không chỉ giống như mặt trời nhỏ, cô ấy còn giống như hoàng hôn màu cam, giống như mùa xuân hè, rực rỡ và lộng lẫy.

Đây là những gì mà đôi mắt của Mục Tuyết Ca nhìn thấy.

Mục Tuyết Ca có một bí mật.

Không biết có phải là siêu năng lực hay không, nhưng từ nhỏ cô đã có thể nhìn thấy màu sắc trên người mỗi người và hình dạng của khí.

Trước khi mạt thế đến, từ khi cô bắt đầu có ký ức, cô đã có thể nhìn thấy những điều này.

Trong mắt Mục Tuyết Ca, đa số mọi người đều đan xen giữa màu xám và màu trắng, bình thường không có gì đặc biệt.

Giống như vai quần chúng trong truyện, không đáng kể.

Một số ít người sẽ có màu sắc và hình dạng.

Chàng trai hôm nay có màu đen, giống như cơn sóng thần đáng sợ, giống như vực sâu, một ẩn số đen tối...

Tiếng thét chói tai xé toạc bầu trời.

Dương Thanh Y bị dọa sợ không nhẹ.

Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Chỉ là sau một giấc ngủ dậy, phòng khách ở tầng một đã hỗn loạn, tại sao dì nhỏ của cô lại đang gặm nhấm cậu ba của cô?

Còn cả sàn nhà đầy m.á. u đỏ tươi này nữa…

Rõ ràng cửa lớn đã đóng chặt, rõ ràng nhà kho chất đầy thức ăn, mấy ngày nay mọi người cũng rất nghe lời cô, không ai dám trái lệnh cô lén chạy ra ngoài.

Vậy vấn đề là, virus zombie rốt cuộc đã lây nhiễm từ lúc nào?

Dương Thanh Y run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Chị họ cứu em!

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường.

Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!