Chương 1: (Vô Đề)

Cái gọi là người thừa kế, bất quá cũng chỉ là một con dao tiện lợi của Trang gia mà thôi.

Trang Trạch Ân khẽ lắc đầu 1 cái, cười lạnh 1 tiếng, vuốt ve vết sẹo trên khuôn mặt của mình, cùng với hai chân tàn tật. Ngoài cửa là những kẻ địch lâu năm kết thù với Trang gia, chỉ cần cửa vừa được phá vỡ, mạng của chính mình sẽ bị bọn họ chia cắt.

Cho đến bây giờ Trang Trạch Ân mới hiểu rõ, Trang gia vì sao muốn đón hắn vào cửa sau khi cha mẹ của hắn đã qua đời. Vì sao muốn chú trọng bồi dưỡng hắn, vì sao chỉ đích danh muốn hắn làm người thừa kế. Thái độ lạnh nhạt của Trang gia thu vào rất phong phú, nhưng thói đời ngày nay, lại không cho phép bọn họ tiếp tục đánh bóng bàn im hơi lặng tiếng phát đại tài nữa. Muốn tẩy trắng, khó, mấy kẻ địch lâu năm kia cũng sẽ không đồng ý.

Tóm lại nên có một người đứng ra kiềm chế bọn họ, cái người này nhất định phải đi ra từ Trang gia, không thể là người ngoài.

Trang Trạch Ân không có cách nào lựa chọn xuất thân, cha của hắn vốn là con cả của Trang gia, lại cùng với mẹ của hắn bỏ trốn. Mai danh ẩn tích sống ở một sơn thôn nhỏ, nếu như không phải người của Trang gia tìm đến cửa, hắn căn bản là không biết cha ruột của mình lại có lai lịch lớn như vậy. Do mẹ đã sớm qua đời, hắn từ nhỏ lớn lên cùng cha, cha cũng vào năm hắn 16 tuổi bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời.

Bởi vì tuổi đã quá lớn rồi, cô nhi viện không thu, lại còn chưa thành niên, không có cách nào tự nuôi sống chính mình. Người Trang gia tìm đến, không thể nghi ngờ là cho hắn 1 con đường sống.

Lúc cha Trang qua đời Trang Trạch Ân 16 tuổi, vốn là chẳng có ai chịu để ý đến đứa con riêng này, cuối cùng Trang lão gia tử làm chủ, đem hắn đón về Trang gia. Dốc lòng bồi dưỡng, so với mấy anh trai trong nhà còn coi trọng hơn.

Thế là hắn đội ơn Trang gia, cần cù chăm chỉ, vì Trang gia xử lý tất cả.

Cuối cùng, hắn trở thành người thừa kế Trang gia. Nhưng mà cái mà hắn kế thừa, lại chỉ là khu vực hẻo lánh của Trang gia. Mỗi ngày cùng những kẻ thù lâu năm của Trang gia đấu trí so dũng khí, giao chiến ngoài sáng trong tối, thành công hấp dẫn lực chú ý của những người đó. Mà bên phía chủ mạch của Trang gia lại thành công tẩy trắng, lão đại thành thương nhân đứng đắn, lão nhị lại tiến vào quan trường.

Trang gia vốn là cái dạng gì, hoàn toàn không có ai nhớ đến.

Duy chỉ có hắn đứa con riêng lòi ra ở Trang gia này, với một thân thể tàn tật, thay Trang gia ngăn cản tất cả thù hận.

Cửa cuốn của kho hàng cuối cùng cũng bị đập ra, mấy người đó hung thần ác sát tràn vào. Trang Trạch Ân nhắm mắt lại, những tiếng va chạm ồn ào đó ở bên tai, dường như quang ảnh giao nhau, đều tĩnh mịch như đang ở trong 1 thế giới khác.

Bên tai lại giống như là ảo giác truyền đến từng trận gào thét: "Trang Trạch Ân! Trang Trạch Ân mày tỉnh lại cho tao! Tỉnh lại cho tao! A!!!!!!!"

Ầm! Cả thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, Trang Trạch Ân mở mắt ra, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu qua song cửa, hắn nằm im ở đó không nhúc nhích. Một tiếng kêu mềm mại vang lên bên tai: "Meo...!" Tiếp đó, 1 con mèo cam mập mạp từ trên song cửa nhảy đến bên gối của hắn, Trang Trạch Ân vươn tay ra vuốt ve con mèo đó, nói: "Tiết... Tiết mập ú?"

Lúc cha còn sống vẫn luôn nói, 10 con mèo cam thì hết 9 con mập, 1 con còn lại thì rất mập, con trong nhà hắn là con rất mập đó.

Trang Trạch Ân có chút sững sờ. Chờ 1 chút, hắn không phải là đã chết rồi sao? Lúc mấy người đó xông vào, 1 súng liền nhắm ngay trán hắn. Chợt thấy trên chân 1 trận lạnh lẽo, Trang Trạch Ân giơ chân lên, lập tức liền ngạc nhiên phát hiện rằng, chân của hắn... Vẫn còn? Rõ ràng trong 1 trận hoả hoạn 5 năm trước, hắn đã mất đi đôi chân. Còn là do những kẻ thù của Trang gia ban tặng. Trong trận hoả hoản đó, hắn không chỉ mất đi đôi chân, còn bị huỷ dung.

Một khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ, thật sự rất doạ người.

Nếu hai chân hắn vẫn còn, vậy thì... hắn không kịp chờ đợi muốn tìm cái gương, kết quả ở đầu giường thấy được 1 cái điện thoại di động trắng đen cũ kỹ. Hắn lập tức lấy cái điện thoại di động đó, bóng người hiện lên trên màn hình điện thoại mặc dù mờ nhạt, nhưng da dẻ mịn màng bóng loáng, vẫn là khuôn mặt thanh tú khôi ngô trong trí nhớ.

Trang Trạch Ân có chút hoài niệm vuốt ve khuôn mặt của chính mình, trong mắt tràn đầy sự mê mang. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại là như thế này? Chính mình không phải đã sớm... Đã sớm biết thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ rồi sao? Vì sao hôm nay lại vẫn còn cái dáng vẻ của thiếu niên?

Hắn nhấn mở điện thoại, chỉ thấy ngày tháng hiển thị trên điện thoại di động là ngày x tháng xx năm 200x, cùng thế giới trong trí nhớ của hắn, sớm hơn tròn 10 năm. Hắn đây là... Trở về 10 năm trước?

Sống lại

- Hai cái từ này loé lên trong đầu hắn, liền làm cho ánh mắt của Trang Trạch Ân thoáng cái sáng hẳn lên. Nhớ lại đời trước, hắn vì Trang gia, vì cái ân đức không tồn tại đó mà trả giá cả tuổi trẻ và sinh mạng, trả giá tất cả, nhưng lúc hắn đề nghị Trang gia chi viện chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt. Hắn chết rồi, xong hết mọi chuyện, mối thù cũ của Trang gia và những kẻ thù khác cũng chấm dứt.

Bên phía chủ trạch tất cả đều bình yên, hướng về phương hướng phát triển càng thêm sinh cơ dào dạt. Mà cái đứa con riêng là hắn đây, lại chết có ý nghĩa vì Trang gia cản hết tất cả tai hoạ.

Nghĩ đến lời nói trước khi chết người bạn lâu năm của hắn đã nói với hắn, lại nghĩ đến cuộc điện thoại trầm mặc và vô tình cuối cùng đó, hắn đều cảm thấy mười mấy năm tận tuỵ của mình đều là trò cười.

Trang Trạch Ân không kịp chờ đợi ngồi dậy, ngày x tháng xx năm 200x, cái ngày hắn cả đời khó quên, chính là buổi tối ngày hôm nay, cha toàn thân đầy máu bị đưa trở về. Còn chưa kịp hồi thần lại từ trong sự vui sướng khi được sống lại, liền bị sợ hãi ra 1 thân mồ hôi lạnh, đột nhiên vén chăn lên muốn chạy ra ngoài, cửa nhỏ liền két 1 tiếng bị đẩy ra.

Một người đàn ông chín chắn anh tuấn bưng một chén cháo lá sen đi vào, tóc ngắn gọn gàng, hàm râu có chút xanh đen, rất đàn ông lại vô cùng cường thế đáng tin cậy. Trang Trạch Ân nhếch môi, mỉm cười bị nước mắt thay thế, mở miệng gọi 1 tiếng: "Cha?"

Trang Ngộ có chút không biết làm sao nhìn hắn 1 cái, thở dài, nói: "Sao lại khóc? Con đứa nhỏ này giống mẹ con, hở 1 chút là thích khóc. Nhanh thức dậy đi học, cha hôm nay có chuyện phải ra ngoài, kêu chú Vương đưa con đi giùm, cha phải vào thành 1 chuyến, không có cách nào đưa con đi." Trang Trạch Ân học cấp ba ở trong huyện, bây giờ đang học lớp 11.

Sang năm sẽ phải thi đại học, bài vở không nhẹ.

Trang Trạch Ân vừa nghe, liền lập tức nóng nảy, hắn 1 phát kéo lại Trạch Ngộ, nói: "Không! Không được cha! Cha không thể đi!" Đời trước chính là vì 1 chuyến này, Trang Ngộ có đi mà không có về, thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết cũng không biết. Toàn thân đầy máu, toàn thân đều là vết thương, lại không biết là vì nguyên nhân gì mà tạo thành. Vào buổi tối hôm đó ngay cả 1 câu trăng trối cũng không kịp lưu lại, liền cứ thế buông tay ra đi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!