Chương 38: Cố gia (1)

Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca

Lâm Tưởng gật đầu, đêm toàn bộ chuyện vừa nói với Đỗ Hân nói lại từ đầu tới cuối cho Cố Thành nghe, cuối cùng còn nói thêm một câu: "Dự cảm của em rất linh, anh phải tin em."

Sau khi trọng sinh, dự cảm có thể không linh được sao? Cố Thành nén cười nhìn bộ dáng của cô cảm thấy vô cùng thú vị, nhìn một lúc lâu mới trả lời: "anh đương nhiên là tin em, vậy đầu tư thêm, Đỗ Hân nói không có đủ tiền, anh cho em thêm tiền để đầu tư."

Lâm Tưởng ngoắc ngoắc ngón tay ý muốn anh cúi đầu xuống, định đem mặt mình vùi vào cổ anh. Nhưng đến khi gần tiến tới thì Cố Thành đột nhiên quay mặt nhìn vào mắt cô, sau đó hôn lên đôi môi cô. Hai người cũng không cần biết rằng đang ở đâu, cứ triền miên hôn nhau ở trong phòng làm việc của Đỗ Hân như vậy cho tới khi âm thanh điện thoại đổ chuồng mới tách ra.

Là điện thoại của mẹ Cố gọi tới, đã lâu rồi Cố Thành không về nhà, mẹ Cố gọi điện tới hỏi anh khi nào mới có thời gian trở về nhà ăn cơm.

Cố Thành liếc mắt nhìn Lâm Tưởng một cái, nói với mẹ Cố: "Cuối tuần này sẽ trở về."

Còn ba ngày nữa mới tới cuối tuần, mẹ Cố thấy còn lâu quá liền nói: "Tối nay trở về ăn cơm đi, mẹ làm món thịt bò sốt con thích ăn. Dẫn theo cả Lâm Tưởng về nữa, các con cũng đã ở bên nhau một thời gian rồi, cũng nên để mẹ gặp mặt một lần."

Cố Thành không vui mà nói: "Mẹ, đến đúng thời điểm thì con tự khắc sẽ dẫn về, mẹ đừng thúc giục như vậy có được không?"

Thái độ che chở Lâm Tưởng rõ ràng của Cố Thành cũng khiến cho mẹ Cố cảm thấy không vui, nói: " Mẹ muốn gặp bạn gái của con trai mẹ thì làm sao? Cứ không biết người ta là ai như vậy sao?"

Cố Thành nói: "Mẹ thực sự là chỉ muốn gặp cô ấy một lần thôi sao?"

Mẹ Cố lập tức hạ giọng, hỏi: "Mẹ không đáng tin như vậy sao?"

Cố Thành:……

anh thực sự là không tin.

Lâm Tưởng vẫn luôn dựa sát vào gần di động của anh nghe cuộc nói chuyện của hai người, nghe đến đây liền ngồi thẳng dậy nói: "Em thức sự không cảm thấy có gì đáng ngại cả, anh nói với dì là buổi tối chúng ta cùng nhau trở về."

Cố Thành ngơ ngác, ngay sau đó Cố Thành liền chuyền đạt lại ý của Lâm Tưởng cho mẹ Cố ở đầu dây bên kia nghe. Mẹ Cố nghe xong mới cười nói bà sẽ phân phó phòng bếp chuẩn bị thêm mấy món ăn.

Cúp điện thoại, Cố Thành kéo tay Lâm Tưởng hôn hôn, giải thích: "anh định giải quyết chuyện của Tần Mân xong rồi mới dẫn em về gặp mẹ, nhưng bây giờ thì tương đối vội."

Lâm Tưởng nói: "không sao cả, em không sợ cô ta."

Đời trước, mẹ Cố đối với Lâm Tưởng có rất nhiều điều bất mãn. Trong đó điều bà không hài lòng nhất chính là nghề nghiệp diễn viên của cô. Ở trong mắt mẹ Cố, Lâm Tưởng ở trên màn hình nói chuyện yêu đương với người đàn ông khác, không ra thể thống gì, cũng không thèm để ý tới mặt mũi của Cố Thành. Nếu như cô đã gả cho Cố Thành thì nên yên phận ở trong nhà làm thật tốt bổn phận của một đương gia chủ mẫu của Cố gia, không nên tiếp tục xuất đầu lộ diện.

Vấn đề này chính là điều khiến cho hai người trong một thời gian dài không thể nào hòa hợp được.

Đời này ngay từ đầu Lâm Tưởng đã chuẩn bị rời khỏi giới giải trí để khiến mình có thể đủ tư cách để làm một đương gia chủ mẫu của Cố gia. Nhưng Cố Thành lại thay đổi ý định đẩy cô trở lại giới giải trí. Nếu vậy thì hẳn là mẹ Cố sẽ lại tiếp tục ghét bỏ cô, mâu thuẫn giữa cô và bà ấy lúc đó sẽ lại trở về giống như ở đời trước.

Sở dĩ mối quan hệ giữa Lâm Tưởng và mẹ Cố ở đời trước trở nên kém như vậy cũng vì có lý do. Lý do thứ nhất chính là đến từ viện bị mẹ Cố ghét bỏ. Lý do thứ hai chính là có Tần Mân ở giữa châm ngòi. Cuối cùng lý do thứ ba chính là vì Lâm Tưởng không chịu làm.

Khi đó Lâm Tưởng cũng không có yêu Cố Thành, đối với cuộc hôn nhân của chính mình cũng cực kỳ thất vọng. Tuy rằng cô không có biểu hiện ra, vẫn có thể cùng Cố Thành duy trì trạng thái tương kính như tân, nhưng trong lòng cô lại tồn tại một cảm xúc chống đối, Cho nên đối với việc bị mẹ Cố ghét bỏ cùng bài xích cô cũng không hề dùng cách gì để cứu vãn lại mối quan hệ giữa hai người cả.

Từ đầu tới cuối cô đề cho rằng một ngày nào đó mình sẽ rời đi, căn bản không cần phải quá thân quen với người của Cố gia. Khi đó cô còn coi mình giống như khách trọ vậy.

Nhưng nay đã khác xưa, hiện tại cô đã yêu Cố Thành, muốn cùng anh trải qua cả đời, cho nên phải nghiêm túc tốn chút tâm tư quan tâm tới mẹ Cố mới được.

Tình yêu muốn có thể kiên trì bền bỉ được thì phải cần cả hai người cùng nhau nâng đỡ và trả giá thì mới thể thể thúc đẩy được, nếu chỉ dựa vào một người nỗ lực thôi thì không thể lâu dài được. Cho nên không thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của một mình Cố Thành được, cô cũng phải cố gắng nỗ lực một lần.

Vì muốn biểu hiện sự coi trọng, trước khi tới giờ cơm chiều Lâm Tưởng liền gọi người làm tóc trang điểm đến công ty làm cho cô một kiểu đơn giản. Sau đó lại thay một bộ váy trắng trong sáng, trang nhã, thanh thuần giống như một nữ sinh mới từ trường học bước ra.

Cố Thành sau khi nhìn thấy bộ dáng của cô là cảm thấy như mình lại trọng sinh thêm một lần nữa, lần này trực tiếp trở về thời điểm cô vẫn là học sinh!

May mắn biết được là cô cũng trọng sinh, vẫn còn có một linh hồn trưởng thành. Bằng không anh chính là xứng với danh hiệu "trâu già gặm cỏ non".

Lâm Tưởng cầm làn váy đi đến trước mặt anh xoay một vòng, "Thế nào, đẹp không?"

Cố Thành nhìn từ trên xuống đánh giá cô, từ đáy lòng đề nghị: "Lần sau mặc bộ này một lần nữa đi, thật là như nhìn thấy ảo giác vậy."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!