Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi)
"Gọi tài xế đi mua vậy?" anh càng rối rắm.
Lâm Tưởng rầu rĩ nói: "không được! thật mất mặt!"
Cố Thành cảm thấy mình sống cũng không còn phải luyến tiếc điều gì nữa mà bổ nhào lên người cô, không tình nguyện nói: "Vậy thôi để lần sau vậy."
Lâm Tưởng vốn muốn nói: "Vậy anh trực tiếp đi vào đi", chợt nghe anh nói như vậy lại nuốt lời mình định nói vào, rụt rè một chút. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của anh có chút không đành lòng nói: "Nếu không để em dùng đùi giúp anh nhé?"
Cố Thành dùng sức lau mặt, anh không thích cô dùng đùi một chút nào!
Cố Thành tự nhận là không thích cô dùng đùi, nhưng cuối cùng vẫn ôm Lâm Tưởng lăn lộn mấy tiếng đồng hồ. Đùi của Lâm Tưởng bị ma sát đến mức sưng lên.
Đến khi hai người dừng lại thì đã là đêm khuya.
Hai người rửa mặt sau đó nằm lên giường lớn, Cố Thành hôn lên trán cô hỏi: "đi ngủ sớm một chút, ngày mai em có cảnh quay không?"
Lâm Tưởng nheo mắt lại, "Biết em phải đóng phim mà anh còn lăn lộn em lâu như vậy."
"Em chưa từng nghe qua sao? Gãi không đúng chỗ ngứa, càng cào càng ngứa, câu này chính là đangnói trường hợp của anh."
Lâm Tưởng phụt cười, lúc lâu mới nói: "anh cũng ngủ đi, ngày mai còn phải về thành phố S."
Cố Thành ừ một tiếng, nói: "Ngày mai sau khi tan làm anh lại qua đây."
"anh định ngày nào cũng chạy qua chạy lại như vậy sao?" Lâm Tưởng trừng mắt.
Cố Thành ôm cô, thở dài: "Bảo bối của anh ở đây thì anh còn có thể làm sao bây giờ? anh cũng cảm thấy rất tuyệt vọng."
Trong lòng cô vừa ngọt ngào, vừa có chút lo lắng, nói: "Ngày mai không được tới đây nữa, ngày nào cũng chạy qua chạy lại như vậy sẽ rất mệt, đến cuối tuần rồi lại tới đây, cũng chỉ là không gặp nhau mấy ngày thôi."
Cố Thành không đồng ý, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
Lâm Tưởng dựa gần vào anh, nhẹ nhàng lay động thân thể anh, nhẹ giọng gọi anh: "Thành ~"
Cố Thành chỉ cười, vẫn không đồng ý.
Lâm Tưởng tiếp tục thuyết phục anh: "Thành, anh đồng ý với em đi, được không Thành ~"
Cố Thành cảm thấy toàn bộ xương cốt của mình đều đã bị cô làm cho mềm nhũn cả rồi, không còn chút sức lực nào để chống cự, "Được, được, được rồi, anh nghe em, cuối tuần lại tới đây."
Lúc này Lâm Tưởng mới cảm thấy thỏa mãn, "Thế mới ngoan chứ, chúng ta mau đi ngủ thôi."
********
Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Cố Thành đưa Lâm Tưởng tới phim trường mới rời khỏi. Căn bản anhcòn định đi vào chào hỏi nhà làm phim nhưng bị Lâm Tưởng từ chối. cô chỉ là một vai phụ không cần quá làm cao, làm cho người khác ghen tị cũng không tốt lắm.
đi vào phim trường thấy Lý Hân Ý đã đến rồi đang ngồi ở phòng nghỉ chờ trang điểm. cô ta có vẻ ủ rũ mí mắt cụp xuống, cả người nhìn trông không có chút tinh thần nào.
Lâm Tưởng đi tới ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vào bả vai cô ta, hỏi: "Làm sao vậy, mới sáng sớm mà đãkhông có chút tinh thần nào vậy?"
Lý Hân Ý ngẩng đầu nhìn cô, tự giác gọi: "Chị."
Lâm Tưởng:……
Hôm qua cô chỉ trêu chọc một chút không ngờ Lý Hân Ý lại nghiêm túc làm theo như vậy, rất đáng yêu.
"Ngoan, làm sao vậy? Tối hôm qua hình như em cũng uống rất ít mà?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!