Thấy Song nha đầu hoa dung thất sắc, mặt mũi trắng bệch, mà Gia Gia nhà nàng cũng giận đến nỗi dựng ngược cả râu. Tú Ngân mới nhàn nhạt lên tiếng xoa dịu.
"Gia Gia, người đừng tức giận, Là Tú Ngân sai rồi. Hôm nay Song nha đầu vốn chính là điểm trang cho con thật tốt. Dùng rất nhiều trâm cài. Nhưng con không thích, càm thấy phiền phức nên mới lấy xuống. Người đừng giận có được hay không."
Định Quốc công vẫn còn rất bực bội, tay trái vung lên đem bàn cờ ném hết trên đất. Tiết quản gia nhìn khóe miệng có chút giật giật. Trong lòng không ngừng nói.
"Lão gia, người sợ mất mặt vì thua cờ nên cố ý nổi giận hất đổ bàn cờ sao. Người cũng đã đầu tám rồi, còn ngây thơ như thế a."
Tú Ngân nhìn một chút mấy quân cờ rơi lung tung trên đất, sau lại nhìn Tiết quản gia, có chút đồng tình với ông.
Song nha đầu quỳ trên đất, nước mắt giống như trân châu không ngừng rơi trên mặt. Bình thường, vốn là mỹ nhân tú lệ, lại là tâm phúc của vị tiểu thư duy nhất trong phủ. Song nha đầu chỉ cần ho một cái là lập tức có vô số người vây quanh hỏi han. Nay mặc kệ nang ta khóc thế nào, cũng chẳng ai dám lên tiếng. Nói đùa sao, nàng ta đây là đắc tội với lão gia nha. Ai dại gì đụng vào chứ.
Tú Ngân liếc mắt, nhàn nhạt nói.
"Sao còn không mau lui ra. Sáng sớm mà đã như khóc tang sao."
Song nha đầu uất ức lui ra bên ngoài. Bàn tay mềm mại không ngừng xoa nắn chiếc khăn tay đến muốn rách.
Định Quốc công lên tiếng.
"Cái con a hoàn này càng lúc càng quá thể rồi. Tú Nhi à, hay là để Gia Gia tìm cho cháu một đứa hiểu chuyện hơn nhá"
Tú Ngân cười, nâng chén cháo còn hơi ấm lên đặt cạnh Gia Gia. Người già có chút tuổi, buổi sáng nên ăn một chén cháo cho thêm chút tiêu để bảo vệ dạ dày.
Định Quốc công cười híp mắt, thản nhiên nhận sự chăm sóc của cháu gái. Thằng con trai của ông vì phải vào triều sớm, làm gì được loại đãi ngộ này. Càng nghĩ ông càng thấy khoái. Tâm tình tốt cho nên ăn cũng nhiều hơn.
Hầu hạ Gia Gia ăn xong, thấy ông ăn nhiều hơn mọi ngày một chút. Tú Ngân rất mừng. Nhớ kiếp trước, nàng được yêu thương bảo bộ như thế, lại chưa từng quan tâm đến người nhà. Đến lúc hối hận đã không còn kịp nữa rồi.
Tú Ngân cười nhợt nhạt, đợi Gia Gia của nàng buông đũa, mới nhanh lấy khăn ấm lau sạch tay cho người, nàng mới đứng lên vốn định trở về viện của mình. Đột nhiên một gia nhân chạy vào với vẻ hớt hãi. Thấy Tú Ngân vừa lúc đi ra, không kịp ngừng lại cứ thế ngã nhào bên chân nàng.
"A Lai, ngươi làm sao mà vụng về như vậy. Có đau hay không?"
"Tiểu…bẩm tiểu thư, nô.. nô tài không vấn đề gì, chỉ là trong cung…trong cung truyền ra tin…."
A Lai vốn đang chạy gắp, lại vì tránh Tú Ngân mà ngã va vào bật cửa. Đau đến nói không nên lời. Nhưng chuyện tình hệ trọng, hắn không dám chậm trễ. Vội vội vàng vàng chạy vào trong.
"Đại lão gia…. lão gia trong cung báo tin ra, rạng sáng nay khi đang thượng triều thì Hoàng thượng…bệnh tình tái phát…. Hoàng thượng đã băng hà rồi.""
Đang nhàn tản nhâm nhi li Thiết Quan Âm vừa mới pha, Định Quốc công tay run lên, cứ thế li trà rơi trên đất vỡ tan. Mà ông thì ngây dại ngồi trên ghế.
Tú Ngân ngẩn đầu nhìn trời. Mây vẫn xanh, gió nhẹ vẫn thổi, hoa vẫn còn đang nhả hương thơm ngát. Vậy mà người thì đã về nơi vô tận. Hoàng Thượng…trong mắt nàng thì ông là vị quân vương tâm sáng nhất, dũng mãnh nhất, tài giỏi nhất. Nhưng lại không thể chống đỡ nỗi bệnh tật trên người.
Nhiều năm về trước kia, có lần người đã nói với nàng. Tương lai khi người kia lên làm vương. Liệu nàng còn có như thế này. Ngây ngô dại khờ đi tin vào sự thây đổi, đi tin vào ái tình không có thật.
Phải, cuối cùng nàng ôm theo câu hỏi không có câu trả lời, chết già trong Ưng cung. Nơi nàng đã ở mấy chục năm, mấy chục vạn ngày tháng…thời gian đằng đẵng, còn lại chỉ là nắm xương khô.
"Gia Gia người đừng quá thương tâm."
Định quốc công ngồi yên lặng trên ghế, không nhịn được nước mắt khẽ rơi.
Nhìn đôi tay đang xiết chặt nắm tay ghế, tâm hồn ông dường như vở ra…máu thịt mơ hồ.
Bao nhiêu chuyện cứ thế trôi qua mắt.
Năm kia, thanh niên tài trí uy vũ, mang theo một thanh kiếm , trên vai đeo ấu chúa, cứ thế mà xông qua màn tên mũi kiếm. Chặt đứt lưỡi hái của tử thẩn. Đem về cho Vĩnh Cực hoàng triều một Minh Đế.
Nhưng ông trời ghen tỵ người tài. Ấu chúa trưởng thành lại mang theo bệnh tật quấn thân. Chống trọi mấy chục năm, nay cũng đã….
Thân là thần tử tận trung báo quốc. Định Quốc công quỳ xuống, hướng về Hoàng cung lạy ba lạy. Ông bi thống nói.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!