Bên ngoài ánh nắng xuyên qua khe cửa, khắc những vệt sáng lên màn trướng thêu long phượng trình tường. Trên bàn, đôi nến long phượng đã cháy tàn, chỉ còn lại lớp sáp vón cục nằm chơ trọi trên giá nến.
Mà trên giường, một nữ nhân ngồi yên bất động, đáy mắt nhìn chiếc khăn màu trắng lây dính dấu vết hoan ái cùng vệt lạc hồng minh chứng cho tấm thân xử nữ.
Bàn tay nắm chặt màn trướng, trên mặt nữ nhân chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
"Vương phi…"
Đám nữ tỳ đứng bên cạnh thấp thỏm không yên. Rõ ràng tối qua hãy còn náo nhiệt vui vẻ không thôi. Hôn lể cử hành trang trọng chẳng kém đại lể phong Hậu năm trước, Vương Gia vui vẻ đến độ ai kính rượu cũng không từ chối. Uống đến mức say mèm, sau mới được thị vệ dìu đỡ vào hỉ phòng.
Chúng tỳ nữ đứng canh một đêm bên ngoài, nghe âm thanh bên trong mà không khỏi đỏ mặt tim run. Cứ tưởng sớm mai khi vào hầu hạ sẽ được ban thưởng, ai ngờ vị Vương Phi kia lại ngồi bất động bên trong màn, Vương gia lại đi đâu từ sớm. Không khí trong hỉ phòng một mảnh lạnh ngắt lại ngột ngạt. Khiến chúng nữ tỳ cũng không dám tiến lên. Mấy ma ma có tuổi được lệnh đến thu khăn trắng cũng lấy làm khó hiểu. Không khỏi nghĩ hay là tân nương không còn cái kia…khiến cho Gia mất hứng….
này là chuyện lớn a….
"Ra ngoài…"
Vị vương phi bên trong màn lên tiếng, âm thanh lạnh lùng như muốn bóp chặt lấy cổ họng của người vừa lên tiếng, khiến chúng nữ tỳ một bước cũng không dám nói. Vị ma ma trong cung phái đến không nhịn được rùng mình. Khí tức của vị Vương phi này cũng quá cường hãn rồi, còn chưa có thấy mặt. Chỉ nghe mỗi tiếng nói đã khiến bà không nhịn được mà run sợ. Nhưng sợ thì sợ, việc kia nếu làm không xong, đừng nói đến chuyện trở về phụng mệnh. Bà cùng hai ma ma đi cùng còn muốn ở trong cung hưởng phước a.
Cho nên dù hai chân muốn chạy, nhưng bà ta liền lấy hết dũng khí mở miệng.
"Vương phi…xin người đừng làm khó chúng nô tỳ…chúng nô tỳ cũng là vì phụng lệnh mới đến quấy rầy người nghỉ ngơi a."
Lời còn chưa nói hết đã thấy một bàn tay trắng nõn cầm một mảnh khăn màu trắng vứt xuống sàn, lạnh lùng nói.
"Cút đi"
Ba vị ma ma trong cung run rẩy nhặt lấy khăn, không dám chậm trễ liền rời khỏi. Mà đám nữ tỳ cũng liền theo chân đi ra ngoài, để lại trong hỷ phòng một mảnh tĩnh lặng.
Không lâu sau, một nữ nhân mặt áo váy màu thiên thanh, trên mặt trang điểm thanh nhã động lòng người vén màn đi vào.
"Tiểu thư…. Song nhi hầu hạ người rửa mặt chải đầu."
Màn trướng được vén lên, nữ nhân ngồi trên giường không mặc quần áo, chỉ có chiếc chăn thêu long phượng che đậy thân dưới. Song nha đầu mặc dù có dự liệu trước nhưng không khỏi đỏ mặt nhìn những vết xanh xanh tím tím khắp người nữ nhân.
Đôi môi hé cười, gò má ửng đỏ, cả người không khỏi có chút rộn ràng khi nghỉ một ngày nào đó nàng ta cũng sẽ như này. Ngồi bên gường đợi người hầu hạ, toàn thân tản mát ra khí tức của nữ ân đã trải qua lể chu công cùng Vương gia tuấn mỹ vô trù.
Nàng ta mãi mơ mộng hảo huyền mà không nhìn ra trong mắt nữ nhân ngồi trên giường, trước là bình tĩnh vô ba, nay lại nhuộm đầy màu sát khí nồng đậm.
Bàn tay Song nha đầu còn chưa được chạm tới người trên giường, đã bị một cái tát như trời giáng vào bên má, khiến nàng ta ngã lăn ra đất.
"Tiểu thư…"
Song nha đầu ngỡ ngàng, ôm má, ngay cả khóc cũng quên. Nàng ta không ngờ tiểu thư như thế mà lại đánh nàng ta.
"Hay cho Song nha đầu, giỏi cho Song nha đầu.."
Tú Ngân, một thân huyết lệ bước xuống giường, nàng đem áo khoác mặc vào người. Bỏ quên cảm giác đau buốt từ bên dưới, từng bước từng bước giống như muốn đòi mạng đến gần Song nha đầu.
Nàng không ngờ…không thể tin…
Ngày hôm đó, rõ ràng nàng đã buông tha cho hết thẩy. Vậy mà tại sao, không thể thoát khỏi.
Ngày đó bên bờ sông Tần Hoài, nàng đứng sóng vai cùng nàng ta.
Bên bờ sông Tần Hoài, sóng nước lăn lăn lả lơ trêu đùa mấy ngọn liễu rũ. Gió đưa tiếng hát từ mấy chiếc thuyền hoa truyền vào tai người trên bờ. Xa xa nam nữ có tình cùn sánh vai, thấp thoáng giống như bức họa thủy mặc in xuống nước.
Tú Ngân đứng yên lặng, mặc cho người bên cạnh nước mắt như mưa. Đẹp đến làm nhói lòng không ít quân tử đang ở bên kia đình trông lại.
Hai mỹ nữ, một lạnh bạc giống như tiên nữ không chạm khói lữa nhân gian. Một yêu mị khả ái, lại đang nức nỡ giống như hoa lê trong mưa. Làm sao cũng khiến lòng người khó nhịn. Nhưng cho dù có khó nhịn, bọn họ cũng không dám vọng động nha. Chỉ cần nhìn mấy hộ vệ đang cầm trường kiếm, đứng nghiêm trang cách đó không xa. Trên mặt chỉ có mấy chữ "kẻ khôn chớ chọc vào".
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!