Hà Lệ Chân không thấy mặt mình nóng sôi bằng mấy lần trước nữa, nhưng cũng không mát, khắp cơ thể từ trên xuống dưới như một bình nước ấm, vừa bị Vạn Côn tăng nhiệt, vừa bị nắng nung. Vạn Côn hôn cô xong, chóp mũi còn cọ vào mũi của cô một cái, cảm thấy không tồi, lại cọ thêm mấy cái nữa. Hà Lệ Chân ráng chịu đựng nhột, không cúi đầu tránh.
Vạn Côn Khẽ cười.
Cuối cùng Hà Lệ Chân cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng.
"Sao anh cứ thế này hoài......" Cô lí nhí.
Vạn Côn hỏi: "Cứ thế nào hoài?"
Hà Lệ Chân quay đầu đi, nhìn sân vận động ở bên ngoài, nói: "Có phải anh đã từng có rất nhiều bạn gái."
Vạn Côn hơi khựng lại, "Hả?"
Hà Lệ Chân: "Có cảm giác anh rất sành điệu đối với phụ nữ."
Vạn Côn cười cười, hỏi: "Tức là ý nói, em đã cho mình là bạn gái của anh?"
Hà Lệ Chân lại bị chiếu tướng, cứng hết lưỡi, vấn đề này rõ ràng phải là cậu bị nghẹn lời mới đúng.
Nét cười của Vạn Côn từ từ tan đi, cậu nói: "Đúng là anh đã từng có bạn gái, nhưng chỉ là chơi cho vui."
Hà Lệ Chân quay qua nhìn cậu, hỏi: "Vậy anh nghiêm túc với em sao?"
Vạn Côn nhìn vào mắt cô, lại như đang nhìn xuyên qua đôi mắt cô tìm về một nơi nào khác, đáp một cách rất mơ hồ: "Không phải nghiêm túc......"
Hà Lệ Chân hỏi: "Với em cũng là chơi cho vui?"
Giọng của Vạn Côn vẫn lẩm bẩm như nói một mình, "Không phải chỉ có nghiêm túc......." Nói rồi ánh mắt của cậu cuối cùng mới dừng lại trên đôi mắt cô, "Có lẽ em không biết con người của em đối với anh mang ý nghĩa gì."
Hà Lệ Chân hỏi: "Mang ý nghĩa gì cơ?"
Cô không ngừng gặng hỏi, sau chót Vạn Côn bại trận, nhưng cách cậu bại trận không giống với cách Hà Lệ Chân thua. Cậu sẽ không đỏ mặt, cũng không bối rối. Cách cậu bại trận sẽ là bắt đầu nhõng nhẽo, nhăn nhở, trò gì cũng sẽ giở hết ra.
"Đừng hỏi nữa mà." Vạn Côn nhếch một bên mép, ánh mắt rất ngây thơ vô tội.
Hà Lệ Chân bị cậu làm cho hết hồn: "Anh đang làm gì vậy hả?"
Vạn Côn vòng tay kéo Hà Lệ Chân kề sát vai mình. Khoảng cách rất gần, Hà Lệ Chân cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ của cậu, cô cảm nhận được bàn tay to rộng đang đặt ở trên vai cô đang không chỉ truyền đạt sức mạnh của nó mà thôi.
Vạn Côn không muốn trả lời câu hỏi, ánh mắt dõi theo trường đua trên sân vận động. Tiết mục điền kinh 400m của nữ sinh đã bắt đầu, vài cô gái chạy mới được nửa đường đã chịu hết nổi, đi bộ thất thểu từng bước. Ban đầu Hà Lệ Chân ngó sườn mặt của cậu, sau đó thấy cậu đã cương quyết không nói gì nữa, cũng cười một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài.
Bờ vai cậu rất rộng, cơ bắp trên cánh tay nở nang, rất vừa vặn cho Hà Lệ Chân gối đầu lên, có thêm nắng chiếu từ bên ngoài vào, khiến cô bắt đầu mơ màng buồn ngủ.
Đúng lúc mí mắt cô đang từ từ rũ xuống, di động đổ chuông.
Hà Lệ Chân cho là Bành Thiến hối cô, móc máy từ trong túi ra, thoạt nhìn thấy cuộc gọi từ đâu tới, cả người dần dần ngồi thẳng dậy.
Vạn Côn liếc qua cô.
Hà Lệ Chân bắt máy.
"Thầy Lý ạ?"
"......."
"À, vâng, thế ạ, tôi cũng đã nghe nói rồi, có vẻ như mấy bữa nay tất cả mọi trường trung học trong thành đều mở đại hội thể thao."
"......"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!