Chương 2: (Vô Đề)

Tôi cười lạnh một tiếng:

"Sao, Chu Trị Quốc bảo hai người đến mắng tôi một trận, là để lo công việc ở nhà máy sắt thép cho anh trai tôi hả?"

Bố mẹ tôi chỉ vào tôi, không biết có phải là do tức giận quá không mà không nói được một lời.

Họ không nói thì tôi nói:

"Nếu không phải, vậy thì hai người tin không, chỉ cần tôi không vui, thì anh trai tôi vĩnh viễn đừng hòng bước chân vào nhà máy sắt thép?"

Anh trai tôi là một kẻ vô dụng, không làm nên trò trống gì, lúc tôi gả cho Chu Trị Quốc, nhà họ Chu đã giúp anh ta tìm một công việc ở nhà máy sản xuất đồ nội thất.

Họ định để anh ta vào làm công nhân một vài tháng rồi lên làm tổ trưởng, nhưng anh ta đi chưa được hai tháng thì đã đánh nhau với mấy người, cuối cùng bị đuổi việc luôn.

Sau đó, anh trai tôi lại đi theo người ta lăn lộn mấy tháng, nói là muốn mở quán ăn, làm ăn hơn một năm trời, tiền thì không kiếm được, ngược lại còn lỗ mất mấy vạn.

Bây giờ, bố mẹ tôi nghe người ta nói nhà máy sắt thép ở một huyện khác làm ăn khá tốt, công nhân một tháng cũng có thể kiếm được 400, 500 đồng, nên đã cố gắng hết sức chạy chọt cho anh trai tôi vào đó làm.

Họ đã nói với Chu Trị Quốc mấy lần, nhưng Chu Trị Quốc ngoài mặt thì nói để bố anh ta, ông nội anh ta tìm cách, tìm mối quan hệ, sau lưng lại bảo tôi về nói với bố mẹ, bảo chúng tôi đừng ép anh ta nữa.

Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

Kiếp trước, sau khi tôi sảy thai, không biết có phải là để bù đắp cho tôi hay không mà nhà Chu Trị Quốc vẫn giúp anh trai tôi vào được nhà máy sắt thép, khiến bố mẹ tôi vui mừng ra mặt, hận không thể để tôi làm trâu làm ngựa cho nhà họ Chu.

Nhưng kiếp này, ai cũng đừng hòng lợi dụng tôi làm bàn đạp.

Bố mẹ tôi bị tôi dọa sợ, có lẽ sợ tôi thật sự gây chuyện khiến anh trai tôi không vào được nhà máy sắt thép, thấy cứng rắn không được, liền chuyển sang mềm mỏng.

Mẹ tôi thay đổi sắc mặt, bắt đầu lau nước mắt:

"Mày nói thế là sao chứ, chẳng phải là bố mẹ lo cho mày nên mới chạy tới đây sao, sao mày lại không biết điều như vậy?"

"Hơn nữa, đó là anh trai ruột của mày, bố mẹ chỉ có hai anh em thôi. Sau này bố mẹ đi rồi, thì chỉ có hai đứa nương tựa vào nhau thôi, nó tốt thì mày mới tốt được chứ!

"Hôm nay biết tin mày gặp chuyện không may, thằng bé lo lắng hơn ai hết, nếu không phải bận quá thì đã sớm đến đây rồi. Mày mà để nó nghe được những lời này, nó sẽ buồn lắm đấy..."

Tôi cười lạnh trong lòng, Đường Kiến Quốc thì làm gì mà bận chứ?

Chẳng qua cũng chỉ là bị vài ván mạt chược giữ chân mà thôi.

Bố mẹ tôi nói một tràng dài, cuối cùng tôi buồn ngủ không chịu nổi, trực tiếp ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã không còn thấy bóng dáng của họ đâu nữa.

Lúc này, y tá đến phòng, bảo tôi đi đóng tiền viện phí.

Khi tôi xuống giường, cả người không có sức lực, suýt chút nữa đã ngã ra đất. Chị y tá vội đỡ tôi một cái, miệng lẩm bẩm:

"Bố mẹ cô cũng thật là, vừa nhắc đến đóng tiền thì liền bỏ đi mất, để cô một thân một mình ở đây, làm gì cũng không tiện!"

Tôi cười khổ hai tiếng, không nói gì thêm.

Kiếp trước sau khi tôi chec, cô em họ bên nhà bác tôi đã đến trước mộ tôi để cảm ơn tôi năm xưa đã thi đỗ đại học W, khiến cô ta cả đời thuận buồm xuôi gió, vẻ vang vinh quang, còn nói sau này sẽ đốt cho tôi nhiều tiền giấy hơn.

Lúc đó tôi mới biết, năm đó tôi đã thi đỗ đại học, nhưng bố mẹ tôi đã lấy trộm giấy báo nhập học của tôi, rồi bán cho cô em họ với giá 400 tệ.

Khi đó anh trai tôi cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái, sau đó vất vả lắm mới có một người, nhưng đối phương đòi sính lễ 16.000 tệ.

Năm 1999, 16.000 tệ không phải là một con số nhỏ, bố mẹ tôi cuống cuồng vơ vét tiền từ khắp mọi nơi, không những bán giấy báo nhập học và suất học của tôi, mà còn bán luôn cả tôi, lúc đó mới đủ tiền sính lễ để cho anh trai tôi lấy vợ.

Tính toán thời gian một chút, lúc này cô em họ của tôi chắc là sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!