Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕 ______
◎Thưởng anh một cái hôn thì sao?◎
Nguyễn Thanh vừa nãy ngủ mơ màng, mới vô thức đưa cho Hàn Trạch chiếc máy tính bảng.
May là cậu nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn giữa lúc ngủ chập chờn, kịp thời lấy lại máy tính bảng trước khi Hàn Trạch kịp nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Đặt máy xuống xong, Nguyễn Thanh lại quay về giường nằm, lần này thì tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu nghiêng đầu nhìn Hàn Trạch, nhẹ giọng nói, "Anh đừng nghĩ nhiều quá là sẽ bớt khó chịu thôi."
"Hoặc thử làm vài bài toán đi."
Hàn Trạch nghe vậy thì mờ mịt, rõ ràng không hiểu giữa việc thấy khó chịu với nghĩ nhiều có liên quan gì, cũng chẳng hiểu vì sao làm toán lại giúp bớt khó chịu.
Thấy vẻ mặt ấy, Nguyễn Thanh liền lấy lại máy tính bảng, viết mấy phép cộng trừ hai hoặc ba chữ số cho anh.
Vì sợ Hàn Trạch làm quá nhanh, cậu còn cẩn thận thêm cả phép nhân chia hai chữ số.
Viết xong, Nguyễn Thanh đưa máy sang: "Thử xem."
Hàn Trạch vừa nhận lấy, lông mày đã nhíu lại, sau đó nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt ấm ức.
Trước khi Hàn Trạch kịp mở miệng than vãn, Nguyễn Thanh đã nghiêm túc nói: "Làm nhiều mấy cái này, sẽ thông minh lên đấy."
Hàn Trạch mắt sáng rực: "Thật á?"
"Thật." Nguyễn Thanh gật đầu.
"Hồi nhỏ em cũng hay luyện mấy cái này, nên bây giờ mới thông minh vậy nè."
Nghe Nguyễn Thanh nói xong, Hàn Trạch lập tức nghiêm túc hẳn, cầm bút cảm ứng bắt đầu tính toán từng phép một.
Có điều Hàn Trạch không giỏi các phép tính hai chữ số lắm, làm rất chậm, thậm chí còn phải vẽ thêm mấy đường phụ trợ để giúp mình.
Tính toán từng bước một, cộng rồi lại trừ, cứ thế mà lần lượt làm.
Nhưng số lượng phép tính hai chữ số thì đã nhiều, máy còn có cả ba chữ số, mà vẽ đường thôi đã tốn nửa ngày, đừng nói là còn phải đếm.
Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn một cái, yên tâm nhắm mắt lại, chưa bao lâu hơi thở đã dần ổn định.
Hàn Trạch tính toán vô cùng chăm chú, quả thực vừa làm vừa thấy đỡ khó chịu hơn.
Cũng không hẳn là đỡ, chỉ là phía dưới không khó chịu nữa, nhưng não thì bắt đầu... nhức nhức.
Lú lú hết cả rồi.
Mắt bắt đầu díu lại, mấy đường kẻ cũng bắt đầu nhòe đi, mí mắt như có ai đè xuống, cứ cụp dần, cụp dần.
Hàn Trạch cố mở to mắt, gắng gượng tỉnh táo hơn một chút.
Anh không thể ngủ, anh phải thông minh hơn mới được.
Nhưng chưa được một phút, Hàn Trạch đã từ từ ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.
Có thể là vì hơi lạnh, cũng có thể là vì mùi hương bên cạnh quá đỗi dễ chịu, Hàn Trạch vô thức nhích dần về phía bên kia giường.
Đến khi chạm phải một thứ gì đó, anh mới ngừng lại, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!