Alex Simon nhận điện thoại của Laurent lúc nửa đêm. Gã ngái ngủ nghe điện, giọng gã lè nhè trầm thấp. Đầu dây bên kia chẳng ngần ngại mà mở lời nhờ vả gã, chung quanh có rất nhiều tạp âm, nhạc lúc nặng lúc nhẹ. Alex nhướng mày trào phúng.
"Tới đón tôi đi mà. Năn nỉ ấy? Hết sạch tiền bắt xe luôn!"
Laurent bỡn cợt nài nỉ làm Alex cười mỉa. Xem một đứa có điều kiện như hắn thế mà lại có thể thốt ra những từ thiếu thốn như thế nào kìa? Tuy nhiên, đây là lần đầu Laurent gọi điện nhờ vả gã, thậm chí là nài. nỉ. gã. Chà, cưng ơi?
Tất nhiên Alex không dễ bảo như vậy, gã ngồi dậy, vò vò mái tóc của mình. Gã thì thầm vào điện thoại.
"Hửm, em bảo gì?" – Alex nhếch miệng cười lắng nghe Laurent lặp lại lời nài nỉ của hắn giữa nhạc nền ồn ã, có lẽ là của quán bar nào đấy, mà Alex cũng sắp biết rồi – "Đón em ấy hả? Tôi không biết nữa..."
"Lexie..." – Laurent tiếp tục dài giọng.
Alex thậm chí còn mường tượng ra được cái cách mà hắn trườn lên người gã và liếm nhẹ lên môi gã, nếu hắn ở đây. Cùng gã. Trên giường. Cái giọng nhừa nhựa của Laurent cứ nghoe nguẩy trong vành tai gã. Alex không cản được việc đôi mắt hoa đào của gã híp lại, khóe môi một bên nhếch lên đến tận mang tai.
"Được rồi, cưng." – Alex chiều chuộng đáp lời – "Đón em ở Savvy
-La Bella, hiểu rồi."
Laurent dựa lưng vào tường trên hành lang tối đen hắt ánh đỏ từ đèn led. Cánh cửa đóng trước mặt hắn rung lên từng hồi vì âm bass bên trong. Hắn cười hài lòng khi nghe lời chấp thuận yêu chiều từ Alex. Laurent ngửa cổ, đưa điếu Marlboro lên môi, hắn lim dim nhếch miệng. Khói tràn vào cuống họng cùng vị ngòn ngọt của thuốc lá thơm, hắn nhả khói, tưởng tượng bàn tay thon thon lành lạnh của Alex đang vuốt ve cổ mình.
Khi hứng tình, Laurent thích được Alex gãi gãi cằm, hắn sẽ ngửa cổ hưởng thụ và gừ gừ như một con mèo ngoan ngoãn.
Chà, nhưng gã cũng sắp tới rồi nhỉ?
Cánh cửa mở, một cô bạn trong hội của Laurent bước ra.
"Laurent de Roux, cậu đứng đây làm gì thế?" – Cô nàng vòng tay qua cổ hắn, hỏi han.
Một hơi thuốc được Laurent giữ lại, hắn cũng vòng tay qua eo cô bạn, nâng cằm đối phương. Cô bạn hiểu ý, hé miệng hít vào hơi khói mà Laurent nhả vào miệng mình, sau đó quay mặt nhả khói.
Họ hôn nhau chớp nhoáng ở hành lang. Laurent dứt ra trước, híp mắt cười nhìn cô nàng mong manh trong vòng tay.
"Nói với Lou tôi về trước, mẹ gọi." – Hắn vứt điếu thuốc sang thùng rác bên cạnh, cô bạn nheo mắt nhìn hắn, không nhìn ra nổi là ở đây có một cái thùng rác.
"Ôi, chết tiệt!" – Cô bạn phì cười rồi lảo đảo, Laurent tốt bụng đỡ lấy – "Bê quá."
"Không sao, tôi vào cùng cậu."
Đối với phái nữ xinh đẹp, hắn là một gentlemen. Chà, nhưng phải xinh đẹp cơ. Họ đi đến dãy bàn dài nhất trong quán, nơi có một dãy sofa sát nhau và trên đó là một lũ đã ngã nghiêng ngã ngửa, trên tay là bóng N2O mang lại tiếng cười vui vẻ, tay còn lại đang khoác vai hay dìu dắt một người khác. Cô bạn đang được Laurent khoác vai dẫn vào là một cặp với hắn trong bàn này.
"Lorenzo!" – Louis rít lên khi thấy Laurent – "Kus đâu? Hôm này mày bảo có đồ để chơi mà?"
"Không mang, để quên rồi." – Hắn đáp lời Louis Morel, mặc cho cậu ta than trời rồi vùi mặt vào hõm cổ cô bạn khác của họ.
Laurent lịch thiệp dìu cô bạn ngồi xuống chỗ của họ rồi nói với cả bọn.
"Thứ lỗi, không overnight được. Mẹ mới gọi, tôi phải về sớm."
Vài đứa rên lên mất hứng, vài cặp thì vẫn còn hôn hít đến là say mê, đứa thì đang bê, đứa thì đang thở oxi từ quả bóng. Tụi bạn kéo Laurent lại, bắt hắn uống phạt bảy shot Jager. Ôi cái lũ điên này! Laurent rên lên trong lòng. Xung quanh ngoài nhạc giật ra thì xen vào không khí còn có tiếng xì xì mà nhân viên phục vụ đang bơm bóng để tiếp bọn họ. Laurent đi đến chỗ Louis còn đang phê pha khi điện thoại của hắn bắt đầu rung lên bần bật.
"Tao đi trước đây, thanh toán giúp tao rồi báo lại. Tao sẽ chuyển khoản." – Hắn nói vào tai Louis – "Bây giờ thì tạm biệt."
Hôm nay, một trái bóng và trên dưới mười shot Jager chưa làm Laurent say hẳn, nhưng hắn loạng choạng một cách cường điệu rồi chuồn khỏi đó. Ra khỏi cánh cửa, Laurent móc điện thoại trong túi quần.
Một cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn từ Lexie.
< Em đâu rồi, cưng? >
Hắn nhếch miệng cười, tỉnh táo bước xuống những bậc thang trên hành lang tối om. Ra khỏi quán bar, tim hắn bỗng thót lên một cái khi nhìn thấy dáng hình cao ráo và tấm lưng khiến hắn mê mẩn trên chiếc Ducati Panigale màu đen nhám. Đôi chân thon dài của Alex chống xuống đất, mặt kính fullface được nâng lên, gã đang nhàn nhã lướt lướt điện thoại trong lúc chờ Laurent.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!