- Cậu ấy như thế nào?
Tôi sốt ruột hối thúc trước sự ngập ngừng của Hiền Thi. Nghi ngờ, tò mò, tất cả khiến lòng tôi nóng như lửa đốt.
- Cậu ấy... Cậu ấy... Nói chung cậu ấy từng làm việc xấu
- Đó là việc gì mới được. Mày đang giấu tao chuyện gì?
- Không có gì cả. Tao chỉ biết cậu ta từng làm chuyện xấu thôi
Vẫn trạng thái úp úp mở mở, Hiền Thi giậm chân uỳnh uỵch bước ra cổng trường. Cái con bé này, chắc tôi tức chết vì nó mất
- Mày đi đâu thế, vào ăn trưa chứ?
Tôi gọi nó lại với giọng vẫn xen chút cáu tiết. Nó quay sang nhìn tôi, cũng khó chịu chẳng kém
- Bà nội dọn đến nhà tao ở, muốn cả nhà ăn trưa cùng nhau nên từ giờ tao không ở lại nữa
Chẳng để tôi kịp phản ứng gì, nó lại quay lưng bỏ đi một mạch. Đã giận nay còn giận hơn, từ bao giờ chuyện gì nó cũng giấu tôi như thế. Lý do nó ghét Nam, tôi có thuyết phục ra sao nó cũng chẳng thèm nói. Bây giờ ngay cả việc nó không ngủ trưa ở lại cũng giấu luôn. Tưởng đến phút cuối báo lại một câu như thế rồi bỏ đi là được sao? Tôi không thèm vào nhà ăn vì sợ bản thân sẽ thực sự bốc hoả bởi cái nóng trong ấy. Thế nên tôi đành mua một suất cơm nhỏ rồi đến ghế đá nơi gốc cây đần đấy ngồi.
Nhìn hộp cơm, tôi chẳng thể ăn được một hạt. Cổ họng cứ ứ nghẹn nỗi uất ức mà chẳng hiểu vì sao. Múc được bao nhiêu hạt cơm tôi lại bỏ xuống bấy nhiêu hạt.
- Thi ơi là Thi
Tôi hậm hực kêu lên, buông luôn hộp cơm sang bên cạnh mà úp mặt vào hai bàn tay của mình. Bỗng tôi cảm nhận được, bên cạnh tôi có người vừa ngồi. "Cái hộp cơm của mình" Tôi hốt hoảng nghĩ mà ngước mặt quay sang. Khánh Nam. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu đầy sửng sốt. Trong lồng ngực, con tim đã bắt đầu đập loạn xạ. Thế mà cậu, vẫn chẳng biết điều. Cậu cười, một nụ cười khiến tôi ngất ngây
- Sao không lo ăn mà la hét ai tùm lum thế?
- Đâu... Đâu có ai đâu
Tôi lúng túng giật hộp cơm của mình từ tay cậu và nhanh chóng lấp đầy cơm vào họng mình. Tôi đang làm điều mất mặt gì thế? Cậu lại cười kìa. Lần này chắc chắc là cậu cười nhạo tôi rồi.
- Không lẽ tôi lại nghe nhầm ta. Cơ mà... tự nhiên ngồi một mình ở đây? Không buồn sao?
- Tại có ai ngồi chung đâu?
Tôi ngọng nghịu ỉu xìu đáp trả. Thật khó khăn khi phải trả lời mà trong miệng lại đầy đồ ăn. Hình tượng này sao xấu xí đến thế! Tôi tự rủa bản thân sao không chui vào một hốc nào đó cho lành. Nhưng có lẽ cậu vẫn không quan tâm mấy nên tiếp tục sự nghiệp hỏi han của cậu
- Ngày thường thấy cậu hay đi chung với cô bạn tròn tròn nào đó mà. Hôm nay bạn ấy đâu? Khi nãy còn thấy đi chung với cậu
Cố nuốt hết muỗng cơm khi nãy, mãi một lúc tôi mới có thể trả lời. Tôi thề sẽ không bao giờ chơi dại như thế nữa
- Bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy không ngủ lại trưa nữa. Còn có mình tôi à
- Thế bắt đầu từ trưa mai, tôi ra đây ngồi ăn chung với cậu nhé!
- Hả?
Tôi lại tiếp tục sửng sốt. Từ bao giờ, Ánh Nhiên tôi không thể che giấu cảm xúc thật sự của bản thân trước mặt cậu như thế. Và từ bao giờ, tôi và cậu trở nên thân thiết như thế
- Không được hả?
Lần này, tôi lại phải cố nuốt con quái vật đang gào thét dữ dội trong lòng mình. Nó đang cố ép tôi gật đầu đồng ý.
- Tùy cậu thôi. Tôi không quan tâm, sao cũng được
Tôi trả lời bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân. Đấy! Đấy! Con quái vật trong lòng lại quẫy đạp phản đối. Bí mật nhéo vào đùi mình, tôi cố trấn tĩng cái cơ thể hư đốn đang ngày càng nóng hừng hực. "Nhiên à! Giữ giá cho bản thân xíu đi! " Tôi thầm nhủ.
- Muốn thì nói đại đi. Bày đặt tỏ vẻ thờ ơ nữa
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!