"Bên ngoài tối quá, tớ sợ lắm.
Nhanh mở cửa cho tớ vào đi."
Giọng nói ngoài cửa vẫn còn vang lên.
Âm thanh dịu dàng của thiếu nữ vọng vào tai những người trong phòng ngủ lại có thêm vài phần dính nhớp và lạnh lẽo không nói nên lời.
Thế thì ai dám mở cửa chứ?
Trong phòng ngủ vẫn im lặng như tờ.
Đường Tâm Quyết suy nghĩ một chút, nói nhỏ: "Hình như cửa phòng hỏng mất rồi, bọn tớ không mở được.
Ban nãy lúc Vãn Tình vào thì cửa tự động mở ấy, cậu đứng ở cửa mở thử xem nó có thể tự mở ra được không?"
Nếu như cái thứ gọi là trò chơi này muốn có người tham gia thì không thể nào lại không mở cửa cho học sinh quay về phòng ngủ được, chỉ cần nhìn lúc Vãn Tình về cửa tự động đóng mở là biết.
Nếu như bây giờ cửa phòng ngủ không có phản ứng gì cả, vậy chứng tỏ "Trương Du" ở ngoài cửa không phải là đồng loại của các cô.
Ngoài cửa yên lặng hai giây, sau đó tiếng đập cửa vang lên dồn dập hơn, từng tiếng từng tiếng đập cửa mạnh đến nỗi cả khung cửa đều hơi hơi rung lên.
"Có phải các cậu không muốn mở cửa cho tớ không?"
Lần này giọng nói của "Trương Du" trở nên vô cùng âm u và vang hơn ban nãy nhiều.
Đường Tâm Quyết đứng ngay trước cửa nghe rõ ràng rành mạch, giọng nói âm u kia dường như truyền qua ván cửa vọng vào...! Giống như chủ nhân của giọng nói đó đang dính chặt lên cửa, đầu dán vào khe cửa vậy.
Cô thậm chí còn cảm thấy được chỗ khe cửa có thứ gì dính dính nhớp nháp đang chuyển động.
May mà bây giờ phòng ngủ tối đen không thấy gì hết, chứ nếu không để Quách Quả thấy được chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đường Tâm Quyết giả vờ như không nhận thấy gì hết, cô quay về bên cạnh hai người bạn cùng phòng, ý bảo họ đừng lên tiếng.
Trịnh Vãn Tình vẫn luôn nghe theo lời cô, Quách Quả thì bị dọa đến nỗi hồn phách bay xa cũng không ý kiến gì hết, ba người bắt đầu giả chết.
Thấy kêu gọi kiểu gì bên trong cũng không phản ứng, cái thứ ngoài cửa cuối cùng cũng không giả vờ nữa, tiếng cười khanh khách lạnh lẽo và tiếng cào cửa xoèn xoẹt nổi lên, cứ một tiếng nối tiếp một tiếng, cực kì chói tai trong màn đêm yên tĩnh.
Người trong phòng thần kinh căng thẳng, chỉ sợ ngay giây sau cửa sẽ bị nó cào ra.
Từng giây từng phút trôi qua dài đằng đẵng, không biết bao lâu sau, tiếng cào cửa cuối cùng cũng biến mất.
Ba người thở phào một hơi, Đường Tâm Quyết sờ sờ sau lưng mới phát hiện đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng rồi.
Cô cũng chỉ có thể cược một lần, xác nhận suy đoán của cô về "quy tắc của trò chơi", cô cược phòng ngủ là sự trói buộc nhưng cũng là sự bảo hộ, cược thứ ở bên ngoài không vào được.
May mà cô cược thắng.
Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng vang lên một tiếng "két" chói tai, là tiếng mở cửa!
Cô ngẩng phắt đầu lên, Đường Tâm Quyết nhận ra phòng đối diện bọn cô vừa mở cửa.
Quả nhiên, một giọng nói dè dặt cẩn thận vang lên: "Đào Hân, là cậu à? Tốt quá, cuối cùng cậu cũng về..."
Chủ nhân giọng nói đó như nhìn thấy thứ khiến con người ta phải sợ hãi tột độ nên im bặt, sau đó không còn vang lên nữa.
Chỉ có thể nghe tiếng cửa phòng chậm rãi đẩy ra, sau đó lại đóng sập lại trong tiếng hét thảm thiết của những người trong phòng.
Tất cả lại yên tĩnh như lúc ban đầu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!