Chương 40: (Vô Đề)

Edit: An Tĩnh

Giọng của cô truyền ra từ chuông cửa có màn hình, cơ thể Tạ Ngật Chu khẽ khựng lại, nghiêng đầu.

Động tác ấy đồng thời cũng khiến Lâm Sơ Vũ nhìn anh rõ hơn, áo đen quần đen, đường nét gọn gàng sắc sảo, gương mặt khi quay lại càng phô ra vẻ ngoài quá đỗi đẹp trai.

Quả thật là Tạ Ngật Chu.

Lâm Sơ Vũ mở cửa, không thể tin nổi: "Sao cậu lại ở đây?"

"…"

Ánh mắt Tạ Ngật Chu lướt qua cổ áo ngủ của Lâm Sơ Vũ, anh bình tĩnh quay mặt đi, yết hầu khẽ chuyển động: "Đánh thức cậu à?"

Lâm Sơ Vũ thở chậm lại, chớp chớp mắt, lồng ngực theo nhịp hít sâu mà khẽ phập phồng. Cảm xúc vừa rồi trở nên chậm chạp, cô không nói gì, vì vẫn đang dừng lại trong ngỡ ngàng.

Tạ Ngật Chu nhìn bộ dạng đó của cô liền đoán có lẽ Lâm Sơ Vũ ngủ không yên giấc, nếu không thì đã không tỉnh giấc thế này, thế là giọng anh lại trầm thấp hơn: "Cậu ngủ vốn giấc nông hay là chưa quen?"

Giọng nói trầm, hờ hững và cuốn hút quen thuộc ấy vang lên chân thật bên tai Lâm Sơ Vũ, cùng với hơi lạnh ban đêm trong không khí kéo cô trở về thực tại.

"Tớ lạ giường." Cô nhỏ giọng trả lời, ánh mắt vô thức rơi xuống tay Tạ Ngật Chu. Trong tay anh cầm thứ gì đó, nhìn hình dạng và kiểu dáng thì gần như có thể đoán ra là bấc đèn.

Lâm Sơ Vũ nhìn hành lang thang máy đã sáng sủa trở lại, vừa định mở miệng thì lời nói dừng giữa chừng, vì bị một đường trắng khác trên tay anh thu hút.

Ở gan bàn tay trắng nõn xuất hiện thêm một miếng băng gạc, mà ở mép gạc không phẳng còn rỉ ra một vệt đỏ khá chói mắt, trông như là máu.

Tim cô chợt thắt lại: "Cậu bị thương à?"

Tạ Ngật Chu cụp mắt theo ánh nhìn của Lâm Sơ Vũ, anh đút tay vào túi, giọng hờ hững chẳng gợn sóng: "Lỡ cắt phải thôi, không sao."

Lâm Sơ Vũ quan sát anh từ đầu tới chân một lượt, tay áo đen dính chút bụi khó nhận ra, tóc đen trước trán cũng rối hơn bình thường, cả người mang chút cảm giác phong trần mệt mỏi.

Cô hỏi: "Trước đó cậu nói có thi đấu, là hôm nay sao?"

Tạ Ngật Chu nhếch môi cười, cũng không nói dối, thời gian đã qua 12 giờ, anh nói rõ ràng: "Là hôm nay này."

"Vậy bây giờ sao cậu lại…"

"Có chút việc nên về trước." Tạ Ngật Chu thấy Lâm Sơ Vũ sắp nghĩ nhiều bèn giải thích thêm: "Ga tàu với chỗ này tiện đường, tớ nghĩ dù sao cũng giờ này rồi, tiện qua đây giải quyết sớm."

Ánh mắt anh dừng trên hàng mi dài của Lâm Sơ Vũ, giọng lại cố ý trầm thêm vài phần: "Dọa cậu à?"

Giống như đang dỗ dành người ta.

Lâm Sơ Vũ lặng lẽ nhìn vào đôi đồng tử đen nhánh của anh và mấy sợi tóc rơi trên xương mày, khẽ gật đầu: "Cũng hơi muộn."

Nhưng khi ánh mắt lướt qua quầng thâm xanh nhạt dưới mắt chàng trai và nếp nhăn nơi cổ áo, cổ họng cô như bị bông chặn lại, lời từ chối ý tốt liền dừng lại. Cô nhớ lúc gọi điện anh còn chưa ăn cơm, mới qua vài tiếng, người đã vừa bị thương vừa mệt mỏi thế này rồi, giọng cô bất giác mang theo chút quan tâm.

"Cậu ăn chưa, về bao lâu rồi?"

Tạ Ngật Chu nghe ra ý cô, không trả lời câu hỏi của Lâm Sơ Vũ mà chỉ đơn giản nói: "Cậu đi ngủ tiếp đi, an ninh chỗ này rất tốt, không cần lo."

Đôi mắt đen ướt của Lâm Sơ Vũ nhìn thẳng vào anh, không động đậy.

Ngay khi Tạ Ngật Chu đang nghĩ có phải mình dọa cô rồi không, Lâm Sơ Vũ nhăn mũi, lẩm bẩm một câu: "Nhưng tớ không ngủ được nữa rồi."

Cơn buồn ngủ vốn đã nhạt từ lâu giờ biến mất không dấu vết, cô lắc đầu, mở cửa rộng hơn: "Cậu vào đi, đừng đừng đó nữa."

"Trong bếp có đồ ăn, tớ tìm cho cậu."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!