Chương 22: (Vô Đề)

Mẫu hậu của hắn, nương tử của hắn, biểu muội của hắn, người nào cũng đều thích bắt nạt hắn.

Giữa trưa, Nhạc Trạm vì giận lẫy nên căn bản không ăn cơm, chỉ uống một bát canh nấm mà trước đó Kỷ Duy Tâm nấu. Thế nên vừa đến giờ cơm tối, hắn đã nhảy nhót chạy tới phòng ăn, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy ai tới. Đừng nói là Kỷ Duy Tâm, ngay đến cả một nha hoàn cũng không thấy.

Hắn đành phải tự mình chạy ra ngoài tìm người. Khi đang tìm Kỷ Duy Tâm thì hắn bất chợt nhìn thấy quản gia. Quản gia nói cho hắn biết với vẻ mặt đồng tình: "Vương phi nói, hôm nay vương gia không được ăn cơm tối."

"Vì sao?"

Nhạc Trạm không phục, tức muốn xù lông.

Không cho người ta ăn cơm là có ý gì? Hơn nữa nơi này còn là phủ Ninh vương, lão tử mới là người định đoạt!

Hắn âm trầm nhìn quản gia: "Các ngươi muốn tạo phản sao? Bổn vương đây còn không sai bảo được các ngươi hả?"

Quản gia run lẩy bẩy đưa cho hắn một cái bao bố: "Vương phi nói, nếu vương gia có ý kiến gì thì hãy xem cái này."

"Thứ gì?" Nhạc Trạm lạnh lùng nhận lấy, giũ túi ra thấy hai đoạn trâm gãy, nhìn kỹ thì bên trên có khắc một con rùa đen sinh động.

Sau một hồi im lặng, Nhạc Trạm xoay người đi mất.

Lão quản gia buồn bực: "Vương gia, ngài đi đâu vậy?"

Nhạc Trạm không buồn ngoảnh đầu lại: "Đi quỳ hối lỗi trước tượng ngọc."

Làm hòa rồi nhéLà người có quyền lên tiếng chân chính trong phủ Ninh vương, Kỷ Duy Tâm rõ như lòng bàn tay đối với mọi chuyện xảy ra trong phủ. Đặc biệt mấy ngày nay, nàng càng để ý đủ loại chuyện. Có thể thường xuyên nhìn thấy người hầu tới báo cáo với nàng.

Cho nên, quá trình từ khi nàng đưa cây trâm kia cho Dịch Lâm, rồi bị Nhạc Trạm cướp đi, sau đó lại rơi vào tay Phong Minh tới cuối cùng bị vứt ở ngoài bãi hoang, nàng đều biết được rõ ràng. Nói cách khác, nàng hiểu rất rõ cây trâm này là do Phong Minh làm gãy.

Sang tới bên này, thời điểm Nhạc Trạm không có cơm ăn, thì Phong Minh cũng có được đãi ngộ giống vậy.

Khi Phong Minh tức giận hầm hầm tới hỏi tội Kỷ Duy Tâm, nàng đã có chuẩn bị từ trước.

Chạng vạng tối, ở trong hoa viên.

Phong Minh kéo theo tà váy dài quét đất, hùng hổ giết tới. Phía sau nàng ta còn có mấy người hầu đi theo trợ uy. Kỷ Duy Tâm đã thấy được từ xa. Nàng từ từ chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó đứng lên hoạt động gân cốt, bình tĩnh chờ đợi.

Đến khi Phong Minh hấp tấp xông tới, đứng đó thở d ốc, Kỷ Duy Tâm đã giành trước một bước chỉ vào mũi nàng ta mà mắng. Khí thế đại sát tứ phương, nước chảy mây trôi, lưu loát từ đầu đến cuối đều không ngừng nghỉ ấy khiến cho Phong Minh không hề có chút tâm lý phòng bị nào bị dọa cho ngây người.

Tới khi nàng ta kịp thời phản ứng lại, Kỷ Duy Tâm đã mắng xong một hiệp, đang thoải mái nghỉ ngơi. Nàng thảnh thơi uống trà giải khát, liếc mắt đắc ý khinh thường nhìn Phong Minh.

Phong Minh bị ánh mắt của nàng làm cho tức giận đến nổi trận lôi đình. Nàng ta hung dữ trừng Kỷ Duy Tâm. Nhưng trừng mãi cũng không thấy nàng bị đả động. Kỷ Duy Tâm vẫn là dáng vẻ bình tĩnh thong dong uống trà thưởng cảnh. Phong Minh thẹn quá hóa giận, đánh một quyền tới.

Kỷ Duy Tâm nhanh nhẹn tránh đi, thầm mắng chính mình sơ ý. Nàng dùng hết một buổi trưa để chuẩn bị "bản thảo diễn thuyết", quên mất chuyện Phong Minh có thể sẽ tức quá mà động thủ. Nhưng mà nhìn bộ dáng của nha đầu này, hẳn là cũng biết chút công phu mèo cào, trình độ gần bằng với nàng.

Nàng thoáng bình tĩnh lại, nhưng không ngờ bản thân còn chưa kịp ra tay thì Phong Minh đã tự dẫm lên váy mình, bổ nhào người tới. Nàng đưa tay ra đỡ nàng ta theo bản năng nhưng cả người lại bị Phong Minh đè trên mặt đất.

Phong Minh bò dậy ngồi trên người nàng, không nói hai lời liền động thủ. Kỷ Duy Tâm không hề phòng bị, bị nàng ta đánh một quyền lên cằm, đau đến ứa nước mắt.

"Con bà nó, ngươi có lương tâm hay không vậy? Ta có lòng tốt giúp ngươi mà ngươi lại lấy oán trả ơn?" Kỷ Duy Tâm luống cuống tay chân chặn lại nắm đấm của nàng ta, oán giận quát.

Nắm đấm của Phong Minh như xé gió. Nàng ta đắc ý cười: "Ta không nhờ ngươi đỡ. Là chính ngươi tự nguyện. Đây cũng là do ngươi tự mình chuốc lấy. Ai bảo ngươi dám mắng ta? Đáng đời!"

Nha đầu này rất giỏi trấn áp người khác. Kỷ Duy Tâm bị nàng ta chế ngự căn bản không gượng dậy nổi, chỉ có thể vừa né vừa trốn. Nàng nằm dưới đất nên không dễ dùng lực, cũng không linh hoạt bằng Phong Minh, vậy nên chỉ trong chốc lát đã bị ăn vài đấm, tóc tai tán loạn, mặt mày lem luốc, dáng vẻ cực kỳ chật vật.

Kỷ Duy Tâm chỉ dẫn một mình Tiểu Đường đi theo bên cạnh mình. Nàng ấy đứng ở một bên sốt ruột không thể tả, muốn tới giúp nhưng bị người hầu của Phong Minh giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Duy Tâm bị đè trên đất đánh tới bầm dập, tức giận đến mức vừa kêu vừa mắng.

Không thể để chuyện này cứ tiếp tục như vậy. Nha đầu Phong Minh này nhìn thì nhỏ bé nhưng sức lực không phải dạng vừa. Những chỗ bị nàng ta đánh đều rất đau. Kỷ Duy Tâm cắn môi, thò tay ra cào vào eo nàng ta một cái. Cùng lúc đó Phong Minh lại đánh một quyền vào cằm nàng. Kỷ Duy Tâm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Nàng véo mạnh lên eo Phong Minh. Nàng ta rú lên một tiếng như heo bị chọc tiết, nghiêng người né tránh, cũng thuận thế trượt xuống khỏi người nàng. Kỷ Duy Tâm nắm bắt cơ hội nhanh chóng đứng dậy, đồng thời kéo tay nàng ta qua vai mình, vật một cái.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!