Chương 9: (Vô Đề)

Cuối cùng đã đến ngày mở phiên tòa trước toàn trường.

Để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, Quang Hy cố gắng mặc bộ quần áo tây trang, Mộ Tranh khéo léo tự tay thắt cà vạt cho anh.

"Anh mang đủ tài liệu chưa?" Cô hỏi.

"Không vấn đề."

"Thuốc đau đầu thì sao?"

"Đã mang theo."

Còn gì nữa nhỉ? Mộ Tranh nghiêng đầu nghĩ, Quang Hy thấy vẻ mặt đó của cô, nhịn không được cười trìu mến.

"Anh sẽ thắng." Anh dịu dàng nói nhỏ, tay phải đặt trước ngực thể hiện sự quyết tâm. "Tin tưởng anh nhé, anh nhất định sẽ bảo vệ em."

Mộ Tranh rung động trong lòng, cô rất cảm động, anh lại bướng bỉnh bổ sung thêm một câu:

"Dù sao em cũng là bạn gái anh mà."

"Anh nói cái gì?" Cô sửng sốt. Ý của anh là bọn họ coi như đã hẹn hò? Không thể nào! Mẹ anh sẽ không đồng ý, thân phận của hai người họ khác nhau một trời một vực.

"Chậc, em đừng nói em không thừa nhận nhé." Quang Hy hiểu lầm sự chần chừ của cô mà trêu cô. "Em nói xem, là ai mỗi lần khi ở cạnh anh đều rất nhanh hồi hộp? Một chút lại giúp anh mát xa, một chút lại nấu cơm cho anh ăn? Không phải bạn gái anh thì sao lại quan tâm anh vậy?"

"Đó là bởi vì anh giúp em rất nhiều." Mộ Tranh nhỏ giọng giải thích, hai má đỏ bừng.

"Tóm lại là em thương anh, em được định sẵn làm bạn gái anh rồi!" Anh bá đạo kết luận. "Mộ Tranh, em cũng đừng quên đã đồng ý với anh, tối nay anh muốn ăn cơm thịt bò sở trường nhất của em."

"Chờ anh… thắng đã rồi nói sau." Cô hờn dỗi rồi vội vàng xoay người.

"Đi thôi."

"Sao lại đi nhanh vậy?" Anh ôm vai cô từ phía sau. "Đỏ mặt à?"

"Đâu có, đâu có đâu? Anh đừng nói bừa, buông em ra mau, em không thở được."

"Không được, trừ phi em đồng ý cho anh hôn môi một cái."

"Em… không được! Anh… người này sao lại mặt dày vậy? Buông ra mau."

"Anh không buông, mau hôn anh đi, bằng không bạn trai em hôm nay ra tòa vận may sẽ giảm, nếu thua nhất định sẽ bị cười mất."

Quang Hy kiên trì quấn quít không tha, Mộ Tranh thật sự không có cách nào, đành phải quay đầu, hôn một cái hời hợt lên má anh,

"Như vậy được rồi chứ? Chúng ta mau đi thôi."

"Chỉ có vậy đã muốn đuổi anh đi à? Thật không có thành ý mà!" Anh oán giận.

"Chứ anh còn muốn thế nào nữa?"

"Không có gì." Anh cười hì hì. "Được rồi, tạm tha cho e đó, chờ anh chiến thắng phiên tòa này thì em phải chăm chỉ trả ơn anh đó."

"Vô lại, ai thèm để ý anh chứ?" Cô hờn dỗi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào, một câu tình cảm cũng không thể nói ra lời.

Trong phiên tòa, cả không gian yên lặng như tờ.

Phiên tòa này theo mẫu của một phiên tòa thực sự, Thẩm phán do Viện trưởng khoa Luật của trường đảm nhiệm, nhóm giảng viên còn lại trong khoa làm nhiệm vụ giúp đỡ Thẩm phán, Phương Đức Dung ở vị trí trung lập, ngồi dưới đài theo dõi quá trình tranh cãi với Luật sư Lâm, Chủ tịch Hà cũng đến đây, ông vừa về Mỹ làm thủ tục chuyển trường do con gái nhờ vả, rồi tới đây theo dõi trận biện luận tòa án đầu tiên của người con trai được con gái mình chọn.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!