Chương 45: Hoài Du – Đau đầu

Lúc này cấm quân đã kịp tăng viện trợ, mấy nơi khác đang truy bắt thích khách. Những kẻ còn sót của Ám Thần Ti không thể đến gần chỗ Nguyên Hi ở, bị Tiết Bình dẫn người đuổi bắt khắp nơi, phần lớn đã bị cấm quân chém chết.

Ngoài cửa, tiếng huyên náo quát tháo vang lên không ngớt, Cao Hoài Du được Nguyên Hi ôm lấy, lòng vẫn khó yên.

"Bệ hạ..." hắn thấp giọng, "Thần biết lỗi rồi."

Y thật sự đã phụ lòng tin của Nguyên Hi, thân là thần tử, lại lấy hoàng đế ra làm mồi nhử, vốn đã là việc không nên.

Khoảnh khắc Ngọc Kim Phong lao đến Nguyên Hi, y mới nhận ra kế hoạch này đáng sợ đến nhường nào. Dù y có tự tin đến đâu, một khi liên quan đến an nguy của hoàng đế, y lẽ ra không nên mạo hiểm.

Y sao có thể lấy mạng Nguyên Hi ra đánh cược chứ?

"A..." Cao Hoài Du đột nhiên đau đầu như búa bổ.

Nguyên Hi đang định mở lời an ủi lập tức quên mất mình định nói gì, vòng tay ôm người siết chặt hơn: "Hoài Du, sao vậy?"

Cao Hoài Du không nói nên lời, đầu đau dữ dội, như có thứ gì đó đột ngột chui vào, căng phồng, tưởng chừng muốn nổ tung.

Hoàng thượng bị hành thích, y ở ngay bên cạnh... hoàng thượng nôn ra bao nhiêu máu...

Không phải ở đây, cũng không phải bây giờ.

Rõ ràng là việc chưa từng xảy ra!

Không thể nào... nếu chưa từng xảy ra, cớ sao ký ức lại rõ ràng đến thế!

"Đau quá..." Cao Hoài Du đau đến rã rời, nửa người đổ vào lòng Nguyên Hi, cố gắng tự chống đỡ.

Nguyên Hi đỡ y nằm sang một bên, chừng hai khắc sau, Tiết Bình dẫn người vào phòng, hành lễ: "Khởi bẩm bệ hạ, ba mươi sáu thích khách trong Điển Khách Thự đều đã bị diệt trừ!"

Cao Hoài Du nửa tỉnh nửa mê mơ hồ nghe lời hắn, còn cố gắng tính nhẩm. Ba mươi sáu người, cộng Ngọc Kim Phong, xem ra vẫn có kẻ ngửi thấy điều bất thường, đã chạy thoát hai tên. Nhưng chỉ hai kẻ ấy, cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

Thế lực Ám Thần Ti trong tay Nhữ Dương Trường Chúa đã bị Ngọc Kim Phong diệt gần hết, mấy kẻ của Ngọc Kim Phong cũng bị cấm quân bắt giết, từ nay Ám Thần Ti đã không còn có thể dấy nổi gió tanh mưa máu.

Thân thể căng cứng của Cao Hoài Du cuối cùng cũng thả lỏng, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ.....

Điển Khách Thự loạn nửa đêm, thích khách đã dọn sạch, nay an toàn tuyệt đối, song mọi người đã chẳng còn tâm trạng ngủ nghê gì nữa.

Thái y theo hầu đến xem bệnh cho Cao Hoài Du, xác nhận y không thương tích, sẽ mau chóng tỉnh lại, Nguyên Hi nghe vậy mới bớt lo. Đắp kín góc chăn cho y, hắn bước ra ngoài.

Ngọc Châu hiếm hoi ngủ sớm lại bị thích khách đánh thức, giờ hoàn toàn không muốn ngủ nữa, mặt đầy lo âu, thấy Nguyên Hi bước ra liền ghé sát thì thầm: "Bệ hạ... không phải là do Cao Hành chứ?"

Có thể sai khiến bao nhiêu người của Ám Thần Ti xuất động... Thụ chính nhanh thế đã thu phục được Ám Thần Ti rồi sao? Không hợp lý lắm. Dạ Hoàng Hôn đã chết rồi, Cao Hành muốn nắm trọn Ám Thần Ti trong tay vốn phải gian nan hơn nhiều. Trừ phi cậu ta bật hack, chứ chỉ ngần ấy thời gian thì làm cách nào được? Chẳng lẽ đây chính là hào quang nhân vật chính?

Phỏng đoán này cũng khiến sắc mặt Nguyên Hi trầm xuống. Hắn không tin Cao Hành có bản lĩnh lớn đến vậy, nhưng nghĩ đến việc Cao Hành là vai chính thì lại thấy cũng hợp lý. Trầm ngâm một lúc, hắn chỉ nói: 'Tiếp tục điều tra.....

Sự thật vụ ám sát chính là: Cao Hoài Du dùng chuyện bản thân muốn tự lập phục quốc và ám sát Nguyên Hi làm mồi, lừa Ngọc Kim Phong điều động toàn bộ Ám Thần Ti, rồi dùng cấm quân quét sạch một lượt, cuối cùng đổ tội cho Nhữ Dương Trường Chúa – kẻ chủ mưu vụ ám sát Càn Dương Cung trước đó.

Là Nhữ Dương Trường Chúa giả chết, phái người ám sát hoàng đế. Sau đó lại giết Hàn Nhạc – kẻ đầu tiên xin hàng khi quân Ngụy công phá Kiến Bình – để trút giận, thị uy với Nguyên Hi. Cuối cùng khi đã tìm hiểu bố trí phòng ở Điển Khách Thự, nàng ta bèn phái hơn ba mươi thích khách liều chết đánh cược.

Nguyên Hi sẽ không nghi ngờ Cao Hoài Du, việc điều tra dĩ nhiên cũng chỉ đi theo con đường đã được y vạch sẵn. Dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Cao Hoài Du, mọi manh mối cuối cùng đều quy về một người – Nhữ Dương Trường Chúa, kẻ năm xưa được đồn là đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Toàn bộ tộc nhà họ Cao đều bị giải về Ngọc Kinh, tay chẳng thể nào với xa được như thế. Người không ở Ngọc Kinh mà còn có thể điều động Ám Thần Ti, tổng cộng chỉ có bốn người: Cao Chương, Cao Hoài Du, Cao Hành chạy thoát, và Cao Trân mất tích từ ban đầu.

Tiểu thuyết vốn không nhắc nhiều đến Cao Chương, Nguyên Hi chỉ có thể dựa vào hiểu biết năm xưa về Cao Chương để phán đoán hắn có đáng tin hay không.

Nguyên Hi trùng sinh rồi xuyên vào tiểu thuyết đã mấy tháng, cũng dần lần ra vài quy luật. Thực ra ngoài những chi tiết kỳ quái do tác giả bịa ra, thế giới này vẫn vận hành rất bình thường, gần như không khác gì những gì hắn từng trải qua. 

Trong cuốn tiểu thuyết này, Cao Hành là nhân vật chính, còn những người không được tác giả mô tả kỹ, khả năng cao đều bám theo lịch sử thật để lấp vào chỗ còn trống.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!