Chương 38: Chỉ ghẹo chứ không ăn

Trong chiếu thư phong vương mà Nguyên Hi ban cho Cao Hoài Du, ngoài việc phong y làm Thanh Hà Vương, hắn còn ban thêm cho y chức "Yên Địa An Phủ Đại Sứ".

Vốn Nguyên Hi chưa định diệt nước Yên nhanh thế, lần đó, hắn chỉ muốn giáng cho nước Yên hai cú đau điếng, chứ chưa từng nghĩ sẽ lật nhào cả giang sơn. Thế nhưng Cao Vĩ quá ngu dốt, lại còn bức bách Cao Hoài Du – người có thể giúp hắn ta chống đỡ – chạy sang nước Ngụy, thế nên dù hắn có nương tay cũng chẳng có ích gì.

Hắn chỉ mới vận nửa phần sức lực, vậy mà đã thuận thế công phá kinh đô Kiến Bình của nước Yên, truy kích Cao Vĩ chạy trốn về phương bắc, bắt sống rồi áp giải người về Ngọc Kinh.

Nước Yên đất đai rộng lớn là thế, nay đã toàn bộ thuộc về Đại Ngụy, thế nhưng nước Yên dưới sự cai trị của Cao Vĩ, lòng dân tan tác, đạo phỉ nổi lên bốn bề, các nơi trị an cực kém. Một mình hắn xoay xở biết bao chuyện ấy, thật sự đuối sức. Nhưng đánh thì cũng đã đánh rồi, Cao Vĩ cũng đã đầu hàng, lẽ nào lại vứt bỏ mảnh đất này mà không quản?

Kiếp trước hắn tiếp quản đất nước Yên, đã phải lao tâm khổ tứ suốt một thời gian dài, trước tiên dùng quyền uy trị lý ba năm, bên ấy mới miễn cưỡng an phận. Giờ phải trải qua điều này một lần nữa, e là hắn sẽ phát điên mất.

Hôm qua hắn còn nằm ở Tử Cực Cung giả bệnh, đã nhận được một phong thư cấp báo.

"Hôm qua đất nước Yên báo về..." Nguyên Hi thở dài, "Lưu dân và thổ phỉ làm loạn, quan viên Vân Xuyên giữa ban ngày bị giết ngay trong nha phủ."

Các quan viên đều bị sát hại, vậy thì tình hình phải loạn đến mức nào chứ? Cao Hoài Du nghe vậy giật mình, nghĩ lại đó là nước Yên thì thấy cũng không có gì lạ, bèn nói: "Vân Xuyên vốn đã hỗn loạn, lại gần Nam Trần, càng có người thừa nước đục thả câu."

Quả nhiên là vậy. Nam Trần luôn nhòm ngó phương Bắc, không kẽ hở nào không thừa cơ len vào. Biết nước Yên có hôn quân Cao Vĩ chẳng trụ được lâu, song thứ chúng nhòm ngó chính là nước Ngụy.

Nam Trần mạnh hơn cả nước Ngụy và nước Yên, sao lại không tự xuất binh diệt Yên? Một là nội bộ Nam Trần quả thật có nhiều vấn đề, chưa rảnh tay; hai là diệt trừ nước Yên với nước Ngụy chưa chắc đã là chuyện tốt, còn phải xem Nguyên Hi có xoay chuyển được hay không.

Nam Trần an bài gián điệp ở nước Ngụy để ngấm ngầm quấy phá, ở nước Yên càng dễ ra tay. Những năm qua, mật thám Nam Trần không ngừng rải rắc tin đồn ở nước Yên, bôi nhọ nước Ngụy, hòng khơi mào hận thù giữa hai nước.

Năm xưa, Nguyên Hi bị ép phải giết anh giam cha, ra tay dứt khoát giải quyết sạch sẽ mọi chuyện. Sáng hôm sau trong Ngọc Kinh vẫn gió êm sóng lặng, dân chúng vẫn dậy sớm và trải qua cuộc sống như bình thường.

Nhưng khi truyền tới đất Yên, liền biến thành câu chuyện hoàng đế nước Ngụy hung tàn bạo ngược, ngay cả huynh đệ và phụ thân ruột thịt cũng nỡ tay sát hại, máu nhuộm khắp Ngọc Kinh. Lại còn có những dị bản ly kỳ hơn, nói rằng từ thuở thiếu niên hắn đã cầm quân tàn sát các thành ấp, giết chóc khắp nơi.

Thậm chí cả lời đồn về Hoắc Phi cũng lan truyền khắp nước Yên: rằng năm xưa hắn bị phụ thân giam lỏng, vì tự bảo toàn bản thân mà câu kết với Nam Trần, bày mưu hãm hại đại tướng quân Hoắc Phi, rồi tự tay đánh bại liên quân Yên – Trần.

Một kẻ đáng hận đến nhường ấy! Nếu Đại Yên thật sự diệt vong, rơi vào tay kẻ như thế này, sao có thể có được kết cục tốt đẹp?

Còn chưa đánh, hơn phân nửa dân chúng nước Yên mới nghe phong thanh đã chạy sang Nam Trần, chẳng ai muốn thành người Ngụy.

Những kẻ ở lại không chạy được, cũng nảy sinh đầy ác ý với người Ngụy, cách vài ngày lại có người gây chuyện.

Quan viên người Ngụy muốn vỗ về dân tâm, phải giữ thái độ tốt, không được động thủ với dân thường. Mà càng không động thủ, càng có kẻ có ý đồ trà trộn trong dân, nhân cơ hội quấy phá.

Những vấn đề này Nguyên Hi có thể giải quyết, nước Ngụy tự khắc sẽ hấp thụ 'dưỡng phân' từ nước Yên mà mạnh lên. Một khi xử lý không khéo, mảnh đất nước Yên này sẽ trở thành chỗ hút máu Đại Ngụy, đến lúc ấy, hắn diệt nước Yên chẳng những không được lợi lộc gì, mà còn tự chuốc lấy phiền phức. Nam Trần nếu nhân cơ hội nhúng tay, lúc ấy Đại Ngụy sẽ nguyên khí đại thương.

Kiếp trước, chính hắn từng thân chinh tới đất Yên, đích thân lôi kéo các thế gia cũ của nước Yên, rửa sạch phần nào hình tượng đen như than trong mắt bách tính nơi ấy.

Vừa đích thân tiêu diệt đạo tặc, vừa phát tiền lương an trí lưu dân, phải mất không ít công sức, hắn mới khiến vùng ấy tạm thời yên ổn đôi chút.

Lúc đó, Cao Hoài Du cùng vài tông thất cũ của nước Yên như Cao Chương cũng theo hắn bỏ ra không ít sức lực. Chỉ là khi đó giữa hắn và Cao Hoài Du vẫn chỉ là quan hệ quân thần, qua lại cũng chỉ giới hạn ở việc hơn một năm trước hắn từng cứu Cao Hoài Du, còn chưa thể gọi là thân quen.

Nghĩ đến bóng dáng lúc ấy luôn im lặng đứng sau lưng mình, lại nhìn người trước mặt giờ má hơi đỏ, Nguyên Hi nhịn không được cười.

"Có khanh làm tay trái tay phải cho trẫm, ngày về Ngọc Kinh, nước Yên ắt đã an định thái bình." Nguyên Hi sờ tay y nửa ngày, cảm giác có gì đó không đúng, cúi đầu thấy trên tay y phồng hai nốt nhỏ, lại còn ửng đỏ.

Khó trách vừa nãy y còn cố ý rút tay vào tay áo, chắc là lúc nấu ăn dầu nóng bắn lên nên bị bỏng, không muốn để hắn thấy.

"Bôi thuốc chưa?" Nguyên Hi thở dài.

Cao Hoài Du cũng không che giấu nữa, gật đầu đáp: "Bôi rồi."

Nguyên Hi nghĩ tới việc y ở bếp tay chân luống cuống vì mình mà nấu ăn, lập tức đầy đau lòng: "Ngươi không biết đau, việc bếp núc nguy hiểm thế, sau này thôi thì đừng vào nữa."

Bếp núc nguy hiểm, quả thật nguy hiểm quá cơ! Để đầu bếp nào nghe thấy lời hắn nói, ắt sẽ sợ đến trợn trắng mắt.

Còn không phải vì vị vương gia mười ngón không dính nước xuân này rắc gia vị mà như đánh trận, đứng từ xa ném vào, nên mới bắn dầu sao?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!