Thi thể tên ám vệ ngay lập tức từ xà nhà rơi xuống, máu thịt be bét.
Nguyên Hi không chút do dự lắp mũi tên thứ hai, lần này nhắm vào tên ám vệ đang vây đánh Cao Hoài Du dưới lầu.
Hắn cực kỳ tự tin vào độ chuẩn xác của mình, nhưng lúc này lòng bàn tay vẫn toát mồ hôi lạnh. Dù sao đó cũng là Cao Hoài Du, hắn không thể bắn mà chẳng màng hậu quả, chỉ cần lệch một chút thôi, người bị thương sẽ là Cao Hoài Du.
"Vút–"
Mũi tên như sao băng lao xuống, xuyên thẳng qua đám người đang hỗn chiến, cắm phập vào lưng một tên ám vệ. Lực đạo mũi tên này mạnh đến kinh người, khiến tên ám vệ ngã nhào, gần như bị đóng đinh xuống đất.
Cùng lúc đó, Cao Hoài Du một đao cắt đứt yết hầu kẻ bên cạnh, máu bắn tung tóe, làm bẩn mái tóc dài tung bay của y.
Nguyên Hi thả lỏng hơn nhiều, hắn và Cao Hoài Du quả nhiên có chút ăn ý, giờ hắn có thể thoải mái ra tay.
Thế là một mũi tên nữa b*n r*, trúng ngay tên ám vệ đang lao tới sau lưng Cao Hoài Du. Cao Hoài Du xoay người bổ thêm một đao, rồi lao về phía trước.
Lúc này cổng cung đã đóng, với tư cách hoàng đế, lẽ ra Nguyên Hi nên ở trong cung thành, nhưng giờ lại dẫn theo nhiều người đến đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên.
Nếu là vì Thái tử Nam Trần, hắn tuyệt đối không thể để Tiêu Tống có cơ hội chạy thoát.
Ngọc Châu ban đầu căng thẳng sợ hãi, trốn sau lưng đám vệ sĩ, lúc này không nhịn được thò đầu ra xem tình hình chiến trận.
Phải công nhận, thân thủ của An Dương Hầu thật sự xuất sắc, bị nhiều người vây đánh mà vẫn chiến đấu đẹp mắt như vậy... đẹp hơn nhiều so với mấy đoạn võ thuật giả trân trong phim truyền hình rác rưởi!
Còn dáng vẻ bệ hạ giương cung lắp tên cũng cực kỳ anh tuấn. Hai người này như đang đóng phim, nếu zoom được cận cảnh, chắc chắn sẽ thành cảnh viral khắp mạng xã hội cho mà xem.
Trong khoảnh khắc căng thẳng thế này, trái tim thích xem kịch của nàng lại không kìm được. Đánh đánh giết giết thế này hình như cũng chẳng đáng sợ mấy, có Thái Võ Đế trong lịch sử và Cao Hoài Du với giá trị võ lực bùng nổ ở bên cạnh, chết gì nổi!
Nàng rụt rè trốn một bên thò đầu quan sát, thưởng thức màn trình diễn của hai mỹ nam Cao Hoài Du và Nguyên Hi, đột nhiên muốn lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm, nhưng sờ vào ngực áo thì trống không.
Điện thoại bị tên hoàng đế đáng ghét kia tịch thu rồi!
Mà hoàng đế thì đang tập trung phối hợp với Cao Hoài Du, một cận chiến sát thủ, một cung thủ tầm xa, hai bên phối hợp cực kỳ ăn ý.
Lúc này mà đòi điện thoại thì cũng không tiện... Lần sau nhất định phải lấy lại mới được!
Dưới lầu, Tiêu Tống lúc này ngồi ở góc, máu từ lưng chảy không ngừng. Cao Hành bên cạnh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, lòng đầy kinh hoàng. Cao Hoài Du đột nhiên đâm một nhát vào người bạn cũ vừa đoàn tụ hôm nay, ma quỷ mới hiểu được tại sao.
Cao Hoài Du thân hình như quỷ mị, chớp mắt đã lao đến trước mặt Tiêu Tống. Thấy nửa khuôn mặt y dính đầy máu tươi, Tiêu Tống càng thêm kinh hãi.
"Huynh trưởng!" Cao Hành hét lên với Cao Hoài Du, nhưng không ai để ý cậu ta, cậu ta lại nhìn sang Tiêu Tống.
Đám ám vệ quanh Tiêu Tống ùa lên, chắn trước mặt hắn.
Cao Hành lo lắng nói: "Trần huynh, đó là huynh trưởng của ta... có phải có hiểu lầm gì chăng..."
Lời chưa dứt, Tiêu Tống phun ra một ngụm máu.
Cao Hành kinh ngạc: "Trần huynh...! Vết thương của huynh..."
Tiêu Tống cố sức ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người đang tiến về phía mình, khó nhọc giơ tay trái, để lộ mũi tên giấu trong tay áo, nhắm thẳng vào Cao Hoài Du.
Món đồ chơi dùng để tự vệ của một Thái tử, uy lực đương nhiên cực lớn, trúng là chết.
"Cẩn thận!" Nguyên Hi trên lầu căng thẳng quan sát tình hình, chính xác bắt được động tác của Tiêu Tống.
Hắn lại giương cung, sát tâm nổi lên.
Thái tử Nam Trần đúng không? Tiêu Tống đâu có nói mình là Thái tử Nam Trần, chạy lung tung bị giết thì cũng đáng đời. Thái tử của ngươi lén lút đến đất của ta rồi mất tích một cách bí ẩn, liên quan gì đến ta!!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!