Ngoại truyện: Hoán đổi thân phận
- Cún con thích nghi tốt ở nhà mới
Trên tấm bản đồ, mấy chỗ phía tây bắc được đánh dấu đỏ chói mắt, rực rỡ đến chói mắt. Cao Lãng nhìn hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Bên cạnh, Cao Chương nói: "Nước Lương nay đã diệt, chút tàn dư còn sót lại chẳng đáng lo. Bệ hạ chớ nên quá vội vàng, cũng không nhất thiết phải gấp gáp xử lý bọn chúng."
Cao Lãng gật đầu: "Ừ, sáng nay trẫm đã cùng Hoắc tướng quân bàn bạc, Hoắc tướng quân cũng khuyên như vậy. Nhưng vẫn phải sớm có dự tính. Hơn nữa... lời khanh nói quả là giữ thể diện cho trẫm. Tình thế hiện giờ, dù trẫm có muốn đối phó chúng cũng chẳng còn sức lực."
Nước Yên trước đây bị phế đế Cao Vĩ quậy phá đến tan hoang, quốc lực đã suy yếu đi rất nhiều, chẳng còn như xưa nữa. Cao Lãng lên ngôi mới được nửa năm, đống tàn cuộc ấy vẫn chưa dọn dẹp xong mà lại có thể nhanh chóng diệt được nước Lương, hoàn toàn là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa.
Nước Lương bên cạnh lúc ấy thậm chí còn rối loạn hơn cả bên này. Kẻ duy nhất có thể đánh trận được là Nguyên Hi lại bị giam cầm, Cao Lãng do dự vài phen rồi quyết nắm lấy thời cơ, đánh cược lớn một phen, quả nhiên hắn thắng.
Dù vậy, cũng chẳng thể một hơi nuốt trọn miếng bánh to này được. Việc diệt Lương đã hao tổn không ít, bây giờ dù có muốn lập tức thu nốt mấy vùng do tướng cũ của Lương quốc chiếm giữ, hắn cũng thật sự chẳng còn đủ sức.
Gấp bản đồ lại, Cao Lãng nói: "Chỉ sợ trong lúc trẫm dưỡng sức này, bọn họ sơ sẩy một chút là sẽ lật trời... Con dân nước Lương, vẫn chưa quên nước Lương đâu."
Cao Chương thở dài: "Nếu có kẻ quyền quý nào đó đứng ra, giương cao cờ phục quốc mà trỗi dậy, đất Lương rất dễ sinh loạn."
"Bỏ mặc thì bọn họ có thể làm loạn đất Lương. Nhưng nếu quản, trẫm lại không có đủ tinh lực để tiếp tục xuất binh đi đánh những tướng cũ của nước Lương... Chẳng lẽ thật sự mặc kệ, cược rằng bọn họ tự mình không đủ sức gây chuyện sao? Lăng Gia vương, ngươi nói xem, trẫm có phải hơi thiếu quyết đoán rồi hay không?"
"Bệ hạ suy xét chu toàn, tuyệt không phải thiếu quyết đoán."
Cao Chương chưa kịp nịnh nọt xong, một nội thị đã bước vào bẩm: "Khởi bẩm bệ hạ, Nguyên công tử đang chờ ngoài kia."
"Thôi vậy..." Cao Lãng lập tức phẩy tay với Cao Chương, "Cửa cung cũng sắp khóa rồi, khanh về sớm đi."
Cao Chương ngạc nhiên: "Bệ hạ định...?"
"Trẫm triệu tân sủng đến thị tẩm." Cao Lãng cười, "Lăng Gia Vương mau lui đi."
Trời quả thật đã muộn, mà mình cũng không thể đưa ra được lời khuyên hay ho nào về chiến sự, chuyện cần bàn hôm nay cũng đã bàn xong, thế là Cao Chương bèn hành lễ, lui khỏi Dưỡng Cư Điện.
Lúc hắn ra khỏi cửa, đúng lúc chạm mặt Nguyên Hi. Từ khi Nguyên Hi vào cung, Cao Chương chưa từng gặp lại y, hôm nay là lần đầu. Cảm giác mà Nguyên Hi mang lại đã thay đổi rất nhiều. Cao Chương cũng không nói rõ được là thay đổi ở đâu, chỉ là mơ hồ thấy đối phương dường như có thêm vài phần sinh khí.
Còn khi Nguyên Hi bước vào, lại không thấy Cao Lãng đâu. Y ngồi chờ gần nửa canh giờ, Cao Lãng mới tắm rửa thay y phục xong, cho gọi y vào nội điện.
Đã gần giờ đi ngủ, Cao Lãng tắm rửa xong đương nhiên mặc thường phục ngủ, mái tóc dài cũng xõa xuống, khiến cả người hắn trông dịu dàng hơn nhiều.
Nguyên Hi nhìn hắn như vậy mà xuất hiện trước mặt mình, trong lòng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ hắn thật sự triệu mình đến để ngủ cùng?
"Để khanh đợi lâu rồi." Cao Lãng bước đến bên án, ra hiệu y cũng lại gần, lúc bước đi ánh mắt còn lướt qua người y mấy vòng.
Y phục trên người Nguyên Hi đều là kiểu mới nhất đang thịnh hành ở đất Yên, người mặc nhiều đến mức Cao Lãng cũng thấy chán, thậm chí cảm thấy tầm thường. Thế nhưng người đối diện lại có dáng vẻ anh tuấn, thân hình thẳng tắp, khiến những bộ y phục mà Cao Lãng nhìn đến phát ngán kia lại mang chút hương vị hoang dã khác lạ.
May cho Nguyên Hi vì y có tướng mạo xuất chúng, bằng không Cao Lãng muốn cứu y cũng đành bó tay. Hoàng đế nhất quyết đón một nam nhân không đẹp lắm vào cung làm nam sủng, ai mà tin nổi chứ?
Cao Lãng trêu: "Trưng diện tỉ mỉ như vậy, khanh thật hiểu chuyện."
Nguyên Hi bước theo, mỉm cười: "Dù sao cũng lấy sắc hầu hạ quân vương. Nếu như trước đây luộm thuộm không sửa sang, e là thần sẽ xấu hổ không dám nhìn thiên nhan mất."
Nói rồi, y cố ý ghé sát hơn chút.
Tổ tiên nhà họ Cao vốn là vọng tộc vùng Bột Hải, người trong tộc đều cao lớn vượt trội hơn đa số người khác, thế mà Nguyên Hi lại còn cao hơn Cao Lãng một chút. Cộng thêm vai rộng eo thon, dáng người anh tuấn, y đứng đó tựa như cây đại thụ, chẳng hiểu sao lại khiến người ta sinh ra cảm giác đang được y che chở.
Khi ghé sát, cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt hơn.
"Bệ hạ có hài lòng không?" Nguyên Hi hỏi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!