Ngoại truyện: Lão Nguyên học nghiên cứu sinh – Lơ là quản lý vóc dáng, rớt cơ rồi bị người yêu bắt tăng cường độ tập luyện
(Editor's note: Có vẻ ngoại truyện này có bối cảnh chung với bộ 'Trẫm, thống trị giới giải trí')
---
Thư viện Đại học Ngọc Kinh, khu lưu trữ sách cổ.
Chép xong đoạn cuối cùng về cải cách chế độ quân sự thời Bắc Ngụy, Nguyên Hi tháo kính ra, xoa xoa đôi mắt đang khô rát, rồi thở ra một hơi dài.
Nhiệm vụ hôm nay xong rồi.
Không sao cả, ngày mai còn nữa.
Hai học kỳ đầu mới vào, cậu chỉ đi học là chính, những lúc khác cũng chẳng bận gì mấy. Nhưng bắt đầu từ năm hai nghiên cứu sinh, cường độ chương trình lập tức tăng vọt.
Dạo gần đây, thầy hướng dẫn giao cho cậu một đống ghi chú đọc sách và bản thảo luận văn. Trước mắt cậu còn cả chồng tư liệu dày hơn chục phân chưa đọc xong, ngày nào cậu cũng ngâm mình trong khu sách cổ, tranh thủ từng phút một.
Vì chuyện học hành, cậu đã từ chối gần hết công việc người mẫu bên chỗ Cao Hoài Du rồi.
Nghĩ đến người ở nhà, Nguyên Hi liếc nhìn giờ trên điện thoại, bắt đầu thu dọn laptop và sách vở.
Muộn rồi, phải về thôi. Hôm nay Cao Hoài Du cũng tăng ca, cậu phải về trước để chuẩn bị chút đồ ăn đêm cho anh.....
Bên ngoài cửa sổ kính sát đất là khung cảnh đêm lung linh ánh đèn của Ngọc Kinh.
Cao Hoài Du vừa kết thúc một cuộc họp video dài lê thê với đối tác nước ngoài. Do chênh lệch múi giờ, nên hiện tại anh đang tăng ca.
Anh xoa xoa nơi giữa trán, trông có chút mệt mỏi. Trợ lý Diệp Đình Đình đặt vài tập tài liệu lên bàn anh: "Cao tổng, đây là hồ sơ ứng viên người mẫu và ảnh thử vai cho dòng sản phẩm nam 'Quân Lâm' quý tới ạ."
Cao Hoài Du ừ một tiếng, ngón tay lật lật mấy tấm ảnh người mẫu nam một cách hờ hững, trong đầu lại toàn nghĩ đến một người đã cả tháng nay không ghé công ty, sáng sớm đã ra khỏi nhà, phải đến tận tối mịt mới về.
"Ứng Hy gần đây... từ chối bao nhiêu công việc rồi?"
Diệp Đình Đình hơi ngập ngừng: "Cậu Nguyên... tháng này gần như đã từ chối hết tất cả dự án rồi ạ."
Cao Hoài Du không bình luận gì thêm, chỉ nói: "Muộn rồi, đi thôi, tôi tiện đường đưa cô về."
Nói xong, anh đứng dậy, rời khỏi văn phòng.
Ngày mai là cuối tuần. Anh và Nguyên Hi đã hẹn tối nay về căn biệt thự ven sông Khúc Giang, tránh xa trung tâm thành phố, tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.
Về đến nhà, đèn biệt thự đã sáng.
Trước khi về, anh đã gọi báo cho Nguyên Hi. Lúc này, cậu đã chuẩn bị sẵn bánh ngọt nhỏ và sữa nóng, ngồi chờ trong phòng khách.
Không bấm chuông, Cao Hoài Du trực tiếp mở cửa bước vào. Anh thấy Nguyên Hi đã thay đồ ngủ, đang ngồi xếp bằng trên sofa, ôm tablet chơi game.
"Về rồi à." Người đang tập trung chơi game nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, vừa định đứng dậy thì người kia đã đến bên cậu.
"Cẩn thận." Cao Hoài Du liếc màn hình tablet một cái, "Có người tới kìa."
Nguyên Hi vội cúi đầu, trên màn hình đúng là có hai tên địch đỏ lòm xuất hiện bên cạnh nhân vật mình, chưa gì đã ném skill về phía cậu.
Cậu lập tức bấm loạn xạ trên màn hình để phản công.
Cao Hoài Du bưng cốc sữa nóng lên, ánh mắt như vô tình lướt qua cơ thể cậu.
Cổ áo ngủ rộng thùng thình trượt lên trượt xuống theo động tác chơi game, lộ ra xương quai xanh và loáng thoáng chút đường nét lồng ngực. Đường nét cơ ngực từng rõ ràng nay lại bị một cảm giác gầy mảnh che phủ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!