Nguyễn Hoàng thấy mình đau thắt lòng. Bao vết thương do gươm đao tên đạn cũng chẳng bằng câu nói nhẹ nhàng của Hà Anh.
Dan đứng từ xa từ nãy đến giờ. Y thấy hết, y cũng đã hiểu. Dù không hiểu hết những từ ngữ ba người nói, nhưng y biết Hà Anh đã phải chịu uất ức rồi. Biết làm sao đây, y chẳng thể ích kỉ kéo Hà Anh về phía mình, khi trái tim nàng dường như đã dao động trước Nguyễn Hoàng rồi.
Hà Anh trở về gian nhà đã thấy Dan tay cầm chiếc giỏ vải của mình vác trên vai. Y mỉm cười với nàng.
-Hà Anh, nếu đi, chúng ta cùng đi.
Hà Anh gật đầu cười. Nếu phải rời xa, nàng vẫn nên có một người bạn đồng hành. Dan có ở lại đây sợ cũng buồn chán lắm. Nàng xếp hết đồ đạc của mình, cả bộ váy áo Quang Minh đã mượn ở đâu cho nàng mặc. Nàng cất hết vào tay nải. Dan thở dài nhìn nàng thẫn thờ. Dẫu sao cũng đã sống ở đây một năm, ít nhiều cũng thấy gắn bó.
Dan đến gần, nghiêng đầu nhìn Hà Anh.
-Nếu cô không nỡ đi thì đừng tự làm khổ mình. Nguyễn Hoàng nhất định sẽ giữ nàng ở lại.
-Anh ấy không có quyền lựa chọn đâu.
-Nhưng cô thì có.
Hà Anh khổ tâm nhìn Dan. Dan đâu biết, nàng và cả Nguyễn Hoàng đều chỉ là những giọt nước trong dòng lũ lịch sử mà thôi.
-Anh ấy cưới nữ nhân kia sẽ tốt hơn, cho anh ấy và cho cả dòng tộc.
-Vậy còn cô thì sao?
Hà Anh ngửa cổ lên trời, nàng cố cười lớn.
-Tôi mới hai mươi, cuộc đời vẫn còn dài phía trước kia mà. Ai biết được sau này tôi sẽ gặp người khác.
Dan im lìm đi. Y chạnh lòng. Hóa ra Hà Anh chưa từng nhìn về phía y. Y đã toan nói, cuộc đời phía sau của nàng không có Nguyễn Hoàng, hãy để y gánh vác...
Câu nói ấy chết nghẹn vào giây phút Hà Anh khảng khái nói mai đây sẽ yêu sẽ cưới người đàn ông khác.
Dan cúi gằm mặt, y hít một hơi thật sâu rồi đứng bật dậy đẩy Hà Anh vào lòng.
Hà Anh sững sờ, nàng tròn mắt nhìn mình lọt thỏm trong vòng tay y.
-Anh sao thế?
-Hà Anh, tôi biết cô đau khổ vì Nguyễn Hoàng, nhưng mà xin cô hãy...
Tiếng bước chân đứng sững ấy làm Hà Anh giật mình. Nàng đẩy Dan ra, hướng mắt về phía cửa.
Nguyễn Hoàng đứng đó, im lìm như một pho tượng. Gương mặt y bây giờ không phân biệt được đâu là phẫn nộ, đâu là đau thương.
Nàng vừa rời khỏi y đã ngả vào vòng tay kẻ khác. Y thật sự không thể chấp nhận được.
Hà Anh đau lòng nhìn gương mặt y, nàng chạy đến trước mặt. Nhưng nàng không cách nào giãi bày với y nữa. Giải thích để làm gì chứ, nàng sắp rời xa y kia mà!
Gương mặt Nguyễn Hoàng vẫn không biến sắc, y chờ đợi câu nói phân bua của nàng, chờ đợi sự lúng túng ngây ngô của nàng mỗi khi y hiểu lầm. Nhưng không, đáp lại sự kì vọng của y là sự im lặng đến đáng sợ. Nắng cũng im lìm đổ trên vai y.
Nguyễn Hoàng bật cười. Hà Anh đau đớn nhìn nụ cười khổ sở kia. Y đang cười nhưng mắt lại ngân ngấn.
-Cô đi đi. Đừng... đừng bao giờ để ta phải thấy cô lần nữa...
Tiếng chuồn chuồn đạp mặt nước khiến không gian dần tĩnh lặng. Tà áo Nguyễn Hoàng xa dần, khuất sau những mái đình trùng trùng điệp điệp.
___
Dan bán chiếc la bàn của mình. Hai người thuê được hai căn phòng trong một dãy nhà trọ. Ngày ngày Dan vẽ tranh kiếm sống, Hà Anh phụ việc cho quán ăn trước chỗ ở. Hai người dọn khỏi phủ Nguyễn Hoàng ba tháng rồi. Ban đầu người dân thấy Dan thì có chút kì thị, nhưng rồi dần thành quen. Ở Tây đô không ít người nước ngoài đến, chủ yếu là Nhật Bản, thỉnh thoảng Dan lại gặp và kết giao được nhiều người bạn tứ phương.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!