Chương 2: (Vô Đề)

12.

Chuyện gì cũng có cái cán cân của nó, quan hệ giữa người với người cũng thế.

Ví dụ như Tưởng Càn với hai thằng bạn cùng phòng kia, Lâm Hoành ném vào đĩa cân mấy cái sủi cảo, Tưởng Càn ném lại một chai coca; Hoàng Duy Dịch ném vào đĩa cân mấy giọt nước mắt thất tình, Tưởng Càn ném lại một câu "Không sao đâu người anh em, chẳng phải còn có tao đây sao, tao còn chưa yêu ai bao giờ đây này". Có qua có lại, thế nên cái cán cân cứ thế mà giữ được trạng thái cân bằng hoàn hảo một cách vi diệu.

Chỉ trừ mỗi Hề Phong.

Tưởng Càn cắm đầu ném đủ thứ vào cái cán cân giữa cậu ta và Hề Phong, bao gồm nhưng không giới hạn ở khẩu vị ăn uống, video hài hước, thói quen sinh hoạt, chỗ mua sắm online, gu thẩm mỹ thời trang... Nhìn lại Hề Phong mà xem, chưa bao giờ ném cái gì vào đĩa cân cả. Bất kể là mối quan hệ kiểu gì, sự không ngang bằng lúc nào cũng khiến người ta bứt rứt muốn tìm hiểu cho ra ngô ra khoai.

13.

Con người Hề Phong có vẻ hơi nhạt nhẽo, đây là kết luận Tưởng Càn rút ra sau mấy ngày quan sát.

Buổi sáng lúc ngủ dậy Tưởng Càn lén quan sát.

Hề Phong đặt báo thức bảy giờ rưỡi sáng mỗi ngày, ngày nào cũng thế. Bọn họ một tuần chỉ có ba buổi học tiết một lúc tám giờ sáng, mà cái tiết này chắc chắn là kẻ thù chung của sinh viên rồi. Tưởng Càn trộm nghĩ sinh viên đại học mà không phải đi học sớm thì cứ nên tắt báo thức ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi. Nhưng Hề Phong những hôm không có tiết sớm vẫn cứ dậy lúc bảy giờ rưỡi, có lúc thì đeo cặp đi thư viện, có lúc thậm chí mua đồ ăn sáng về rồi ngồi trong phòng lướt điện thoại.

Vãi chưởng, Tưởng Càn nghĩ mãi không ra, cậu ấy thà dậy ngồi chơi điện thoại chứ không chịu ngủ nướng thêm tí à? Lúc đi học Tưởng Càn lén quan sát.

Lớp học đại học không giống cấp ba, ngay cả môn chuyên ngành cũng có khối đứa cắm mặt vào điện thoại, đừng nói đến mấy môn đại cương "nước ốc", nhiều đứa còn trốn học luôn không thèm đến. Nhưng Hề Phong thì thật sự kỷ luật quá mức, môn chuyên ngành thì ghi chép cẩn thận, môn đại cương thì lôi bài tập chuyên ngành ra làm. Tưởng Càn không hiểu nổi, sao cái người này lúc cần ngủ thì chơi điện thoại, lúc cần chơi điện thoại thì lại đi làm bài tập thế không biết!

Về ký túc xá Tưởng Càn vẫn lén quan sát.

Sinh viên nam ấy mà, ra đường thằng nào cũng bóng bẩy, nhưng trong phòng ở như cái chuồng lợn hay không thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tưởng Càn tin là chẳng có thằng con trai nào tất vừa cởi ra cái giặt luôn được, nhưng cậu ta đột nhiên phát hiện ra Hề Phong lại làm được. Quy trình về phòng của Hề Phong gần như cố định, thay giày cởi tất trước, ném tất vào chậu, cầm chậu đi vệ sinh, chậu để ở bồn rửa tay, đi vệ sinh xong ra đứng đó giặt tất, đúng là hiệu quả, kỷ luật mà lại trơn tru hết chỗ nói.

14.

Nói thật, sau mấy ngày quan sát, kiểu người như Hề Phong thật ra không hợp gu kết bạn của Tưởng Càn, tất nhiên cậu ta thích chơi với kiểu người như Trương Cảnh Đông hơn. Hai thằng có chung sở thích, so xem áo cộc tay thằng nào mua rẻ hơn, nói chuyện chọc ngoáy nhau qua lại, lúc chia sẻ video hài nhảm thì sẽ trả lời bằng một tràng "ha ha ha ha ha ha ha" đầy cảm xúc chân thật.

Tưởng Càn phàn nàn với Trương Cảnh Đông: "Mày có tin trên đời còn có người như Hề Phong không? Ngày nào cậu ấy cũng giặt tất."

Trương Cảnh Đông trợn mắt: "Tao cũng ngày nào chả giặt tất."

Tưởng Càn đếch tin: "Mày đừng có điêu."

Trương Cảnh Đông lạnh lùng: "Tao việc gì phải điêu với mày hả?"

15.

Có một lần vụ quan sát lén lút của Tưởng Càn bị bắt quả tang, là vào buổi sáng.

Cậu ta đang ngái ngủ, gác cái đầu lên thanh chắn giường nhìn xuống dưới, thấy Hề Phong đang đeo tai nghe nhẹ nhàng đ.á.n. h răng rửa mặt. Ánh nắng ban mai xuyên qua hàng quần áo treo ngoài ban công, rọi những tia nắng vụn vặt lên người Hề Phong, rõ ràng cái nền lộn xộn thế mà nhìn cứ như phim thần tượng, Tưởng Càn cảm thấy mình tỉnh cả ngủ. Đang ngẩn người thì bỗng nhiên chạm mắt với Hề Phong.

Hề Phong có vẻ hơi ngơ ngác một giây, chắc là không nhận ra Tưởng Càn đã tỉnh thật hay là đang ngủ bằng một tư thế quái dị nào đó. Sau đó ngập ngừng tiến lại gần một chút, Tưởng Càn mở lời trước: "Hôm nay không có tiết đầu, cậu dậy sớm thế làm gì?"

Hề Phong nhìn cậu ta: "Làm cậu thức giấc à?"

Tưởng Càn ngáp một cái: "Không, tự dưng tỉnh thôi."

Hề Phong hỏi: "Nằm đấy nhìn cái gì thế?"

Tưởng Càn buột miệng: "Nhìn trai đẹp chứ gì, trước giờ không phát hiện ra cậu đẹp trai thế này đấy."

16.

Hề Phong im lặng một cách kỳ quái, thậm chí hình như còn vô thức nhíu mày.

Tưởng Càn chớp chớp mắt, không hiểu sao không khí tự dưng sượng trân, đầu óc cậu ta vẫn chưa khởi động xong, nghĩ ngợi chậm mất một nhịp xem câu mình vừa nói có gì không ổn không, nhưng mà không thể nào, khen đối phương đẹp trai đã là nghi thức xã giao cao nhất của trai thẳng rồi còn gì. Cả đời Tưởng Càn này đây là lần đầu tiên nói ra câu "Cậu đẹp trai thế" trước mặt người ta đấy.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!