Trở về trường bảo vệ cũng xem như là cho mình một kỳ nghỉ, Thiệu Càn Càn ở nhà khoảng chừng một tuần, hằng ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ và giúp đỡ người nhà.
Một ngày trước khi đi, Thiệu Càn Càn đã muốn gặp Lâm Gia Thố vào ngày này, nhưng cô cũng biết, gần đây Lâm Gia Thố bận bịu chân không chạm đất, có lẽ sẽ không có thời gian đến.
Vì thế cô đã chọn giờ nghỉ buổi trưa, mua một ít thức ăn và điểm tâm đến công ty cho anh.
Trước giờ cô chưa từng vào công ty Lâm gia, nhưng mà là kiến trúc cột mốc, nên bình thường cô vẫn đi ngang qua.
Đến gần đại sảnh xong, cô gọi điện thoại cho Lâm Gia Thố, nhưng anh không có nhận, Thiệu Càn Càn nghĩ, có lẽ anh đang mở họp.
"Xin chào cô, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không?" Quầy lễ tân nhìn thấy cô đi đến, bèn nở nụ cười tiêu chuẩn dò hỏi.
Thiệu Càn Càn: "Có chút đồ muốn đưa cho......! Đưa cho người trong công ty mọi người, nhưng mà tôi gọi anh ấy không nghe, cô xem, có thể để ở đây hay không, rồi đến lúc đó tôi nói cho ảnh, bảo ảnh tới lấy."
Lễ tân: "Xin hỏi là đưa cho vị nào vậy."
Thiệu Càn Càn: "Lâm......!À, Jason, tên là Jason."
"Cô nói là trợ lý riêng của Lâm thiếu, Jason sao."
"Đúng đúng, chính là cậu ta."
"Vâng, vậy phiền cô lưu lại họ tên cùng với phương thức liên lạc nhé."
"Được."
Thiệu Càn Càn tiếp nhận giấy bút, lúc vừa định viết thì đột ngột có người vỗ vỗ vai cô.
"Càn Càn."
Thiệu Càn Càn hoảng sợ, còn chưa kịp quay đầu thì đã thấy hai người lễ tân cung kính hướng phía sau cô nói: "Ngài Lâm."
Thiệu Càn Càn quay đầu lại, "À......! Chào anh Lâm!"
Người tới đúng là chú nhỏ của Lâm Gia Thố, Lâm Thu Trì.
Lâm Thu Trì khẽ gật đầu: "Sao lại ở đây, không gọi điện thoại cho Gia Thố?"
Thiệu Càn Càn chỉ chỉ hai túi đồ: "Chắc là anh ấy đang bận, em tới đưa đồ ăn, để đây là đi ngay."
Lâm Thu Trì trầm ngâm một lát, "Em đi lên đây với anh đi."
"Hả?"
"Đi thẳng đến phòng của nó là được rồi." Nói đoạn, Lâm Thu Trì đi về phía trước.
Thiệu Càn Càn còn chưa kịp nói lời từ chối, cô buông bút trong tay xuống, nói câu xin lỗi với lễ tân rồi xách đồ lên theo.
Hai lễ tân nhìn bóng dáng hai người, nghi hoặc nói: "Bạn gái của......! ngài Lâm?"
"Cái gì vậy, đừng nói bậy, không nghe được vừa rồi anh ấy hỏi có gọi điện cho thiếu gia không à."
"Á......! Vậy cô nói, cô ấy là bạn gái của thiếu gia á."
"Tám mươi phần trăm là phải."
"Tôi nghe nói cô gái kia chơi thể thao điện tử, giỏi lắm ấy."
"Nhận không ra luôn, á vậy sao lúc nãy cô lại không biết."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!