Thiệu Càn Càn bước vào phòng học bảo vệ trong sự nghi ngờ và lo lắng, sau khi nghiêm túc bắt đầu, cô cũng tạm thời bỏ chuyện fan tặng quà sang một bên.
Mười mấy phút sau, cô đi ra từ bên trong.
"Thế nào?" Lâm Gia Thố tiến lên trước đầu tiên.
Thiệu Càn Càn nghĩ nghĩ nói: "Em thấy cũng được, vấn đề anh nói với em em đều đã sửa lại, với lại mấy vấn đề anh mô phỏng lúc trước giáo viên cũng hỏi tới luôn."
Lâm Gia Thố nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, chắc là qua được."
Thiệu Càn Càn gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh: "Làm tốt lắm nha bro, mời anh ăn cơm."
Lâm Gia Thố cười khẽ, duỗi tay đáp trên vai cô: "Ăn cơm thì còn sớm, trước khi ăn cơm, anh muốn dẫn em đi gặp một người."
"Gặp ai vậy?"
"Bà nội anh."
Từ sau khi Thiệu Càn Càn đến DSG quả thật rất bận, Lâm Gia Thố thật ra đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn dẫn cô đi gặp người thân yêu nhất của anh, nhưng vẫn không tìm được thời gian.
Lần này Thiệu Càn Càn đúng lúc trở về, thì anh muốn để hai người gặp mặt nhau.
Trên đường đến bệnh viện, cả người Thiệu Càn Càn đều bắt đầu căng thẳng.
"Em, em có phải cần chuẩn bị chút gì hay không, dù sao cũng phải mua chút quà mang cho bà nội nhỉ?"
"Anh chuẩn bị xong cả rồi," Lâm Gia Thố hơi nhìn cô động viên, "Anh sợ không kịp giờ nên đều đã mua hết quà rồi, ở đằng sau cốp xe, đợi lát nữa em cứ mang lên là được."
"Ơ? Như vậy thì không có lòng."
"Không sao đâu, dù sao sau này vẫn còn gặp lại, chờ lúc em rảnh thì em tự đi lựa chọn tấm lòng của mình, thế nào."
Thiệu Càn Càn à một tiếng, sau đó hơi bất an nói: "Bà nội anh, có thể không thích em hay không?"
"Sẽ không."
"Vì sao."
"Em đáng yêu như vậy, sao bà ấy lại không thích em."
Thiệu Càn Càn liếc xéo anh: "Này em nghiêm túc đó!"
Lâm Gia Thố khẽ cười một tiếng: "Anh cũng rất nghiêm túc, yên tâm, bà ấy sẽ thích em."
Xe chạy đến một bệnh viện tư nhân, sau khi hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, thì có y tá đón hai người vào một phòng bệnh.
"Bệnh tình của bà nội không ổn định lắm, cho nên bình thường sẽ trực tiếp ở đây, thuận tiện chăm sóc."
Thiệu Càn Càn gật gật đầu, đi theo Lâm Gia Thố vào trong.
"Gia Thố à, con đến rồi," Hà Văn Hoa dựa vào trên giường bệnh nhìn thoáng qua đằng sau anh, ánh mắt sáng lên, "Là Càn Càn sao, có phải dẫn Càn Càn đến hay không."
Thiệu Càn Càn vốn đang đi phía sau Lâm Gia Thố, khi nghe được giọng nói hơi suy yếu của Hà Văn Hoa gọi tên cô thì tức khắc ngây ngẩn cả người.
Lâm Gia Thố xoay người giữ tay cô lại, "Dạ đúng bà nội, lần trước con đồng ý với bà là phải dẫn cô ấy đến, hôm nay đúng lúc trường của tụi con bảo vệ, nên có thời gian đã cùng nhau đến."
Đây là lần đầu tiên Thiệu Càn Càn gặp Hà Văn Hoa, bà lão nằm ở trên giường bệnh, tràn đầy từ ái.
Cô vội cúi đầu chào bà, nghiêm túc nói: "Chào bà nội ạ, con là Thiệu Càn Càn."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!