Chương 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ

Từ khi hay tin Nguyệt Độc Thất mang cốt nhục của Hạc gia, người trong nhà ai cũng nhốn nháo cả lên.

Đến cả Hạc Lão phu nhân người nghìn năm bận bịu cũng dạt hết công việc của bà qua một bên để đến chăm sóc con dâu.

Ngày thường bà Hạc đã rất thương cô nay cô còn mang thai cháu bà ấy, tình thương ấy dường như được nâng lên gấp bội.

Hạc Cảnh Thần tuy rất muốn ở cạnh chăm lo cho cô nhưng hắn không thể bỏ bê công việc, còn chưa kể đến là cùng Võ Tinh Huy và Hạ Trạch điên cuồng tìm hiểu về đoạn phim do Tống Y Du dàn dựng đó.

Hắn vuốt tóc cô, giọng rất trầm ấm: "Ngoan! Ở nhà đừng đi lung tung.

Em không lo cho đứa bé cũng cần lo cho sức khỏe của em."

Cô khá bất ngờ.

Đáng ra câu nói này của hắn nên là cô không lo cho cô cũng phải lo cho đứa bé chứ nhỉ?

Cô nhướng mày: "Anh quan tâm em hơn à?"

Hạc Cảnh Thần bật cười, hắn gõ nhẹ một cái vào trán cô: "Tôi lo cho cả hai mẹ con em." Nói rồi hắn đứng dậy, "Giờ tôi phải đến công ty, có cần gì thì cứ gọi người mang lên hoặc trực tiếp bảo với mẹ tôi."

Nguyệt Độc Thất mém thì thổ huyết mất! "Mẹ anh? Anh khùng rồi à? Em làm sao dám sai bảo bà ấy?"

Hạc Cảnh Thần chỉnh sửa lại cà vạt của mình một chút, nói: "Bà ấy chẳng phải rất thương em sao? Anh không nghĩ bà ấy sẽ để em đụng tay đụng chân đâu."

"Chuyện đó..." Cô mím môi.

Hắn lại xoa đầu cô, "Đừng cãi.

Em có mệnh hệ gì thì sẽ không yên với tôi đâu đó."

Cô chỉ gật đầu rồi xua xua tay chủ ý hắn đi đi.

Sau khi hắn đi rồi thì cả ngày cô cũng chỉ ở trong nhà.

Chẳng làm gì ngoài ăn rồi ngủ, rảnh rỗi mới chạy ra vườn ngắm dàn hoa do bác làm vườn trồng.

Hạc lão phu nhân từ sáng đến trưa đều căn dặn mọi người trong nhà rất kĩ.

Nào là không để cô đụng vào đồ sắc nhọn, nào là đường đi của cô phải rộng rãi.

Loạn hết cả đầu.

Nguyệt Độc Thất ngồi trong sân, đung đưa chân qua lại.

Bà Hạc từ phía sau bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh cô.

Cô nhìn bà ấy, suy nghĩ một hồi liền lên tiếng: "Mẹ.

Con ổn mà, con có thể tự lo được.

Mẹ trăm công nghìn việc, con không muốn làm tốn thời gian này của mẹ."

Nhưng Hạc lão phu nhân thì không mấy thích trước câu nói này của cô.

Bà ấy hơi nhíu mày, "Tiểu Nguyệt, con mang thai đã không có mẹ ruột bên cạnh chở che là một tổn thất lớn.

Đừng xa lánh ta."

Nguyệt Độc Thất mím môi trước câu trả lời kia.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!